Cô lớn lên ở một vùng quê sông nước miền tây.vì giao thông không thuận tiện nên hầu hết những đứa học cấp 2 trong xóm cô đều học ở chi nhánh nhỏ của trường trung học ở huyện.gọi là chi nhánh nhỏ thực chất ra chỉ là lớp tạm của một trường tiểu học.
Lên lớp 10 cô ra huyện học tại đây cô gặp anh.
Anh và cô là bạn cùng lớp. lần đầu tiên gặp anh mọi người đều bị anh thu hút.anh có một nụ cười toả nắng,thân thiện nhưng khác biệt với bề ngoài tính cách anh kiêu ngạo,anh là học sinh cá biệt trong lớp.
Nghe mọi người nói anh là con trai một trong nhà, ba mẹ anh cưới nhau nhiều năm không có con.phải chạy đi khắp nơi cầu khấn,uống thuốc mới có được anh.
cô đạt thành tích học giỏi mấy năm liên tiếp nên được cô giao cho là lớp phó học tập. Lúc đầu cô không thích anh vì trong giờ học anh không chịu học tập,luôn thích chọc phá bạn bè.
- Tuyết! tao nghe tụi nó nói con ngân A4 đang định đánh mày đó?
- tại sao?
- tao không biết nửa.hồi nảy tao nghe mấy đứa lớp tao nói.
- à tao biết rồi.
con bạn học chung cấp 2 với cô nói với cô.mà cô suy nghĩ cô với ngân A4 đâu có xung đột gì tại sao lại muốn đánh cô
- tụi mày nghe nói gì không? con Ngân định đánh tuyết lớp phó lớp mình.
- Tại sao?
- thì sao nửa? thằng hưng bồ củ con ngân định cua con tuyết lớp mình.
- à .con ngân nó cuồng thăng hưng lâu rồi. thằng hưng bỏ nó nên nó mới tức.
Anh và tụi bạn đang trốn sau sân vận động để hút thuốc.nghe tui nốnis anh nhớ lại bóng dáng nhỏ bé, yếu ớt." hừ ốm nhôm như cô sao đánh lại con ngân"anh vừa hút thuốc vừa nghĩ
--------
- Ê ngân nghe nói mày định đánh con tuyết lớp tao phải không ?
- ừ.
- Tuyết nó là bạn tao. chuyện của mày với thằng hưng đừng lôi người khác dô.
- Được lần này nể mặt mày tao tha cho nó.
đợi mọi người đi hết, một bóng dáng ở góc khuất cầu thang đi ra.cô ngước ánh mắt phức tạp nhìn về hướng đó.
trên đường cô đi lấy bài thi về phát cho mọi người .đi ngang cầu thang cô nhìn thấy anh và ngân nên cô nép vào góc.
Sau lần đó cô dần có thiện cảm với anh hơn, cô không còn thấy anh đáng ghét nữa.
qua hết học kì 1 giáo viên chủ nhiệm kêu mỗi người có thành tích học tập tốt phải dạy kèm người có thành tích xấu.cô được phân đến kèm anh.cô kinh ngạc phát hiện năng lực tiếp thu của anh không kém, a chỉ là không để tâm vào việc học thôi.sau khi kèm một thời gian thành tích cuối kì anh có tiến bộ thấy gõ.
- Tuyết nhìn nè! thành tích kì này của tui được trung bình.
anh vừa nói vừa đưa sổ cho cô xem.
- ừ cậu giỏi lắm
- Nè ! cám ơn tuyết vì đã dạy kèm tui
anh vừa nói vừa đưa cây kẹo cho cô........
Thật ra trong thời gian này anh và cô học tập cùng nhau.anh thường xuyên mua kẹo cho cô.Đưa tay ra nhận lấy,cô cảm thấy trong lòng mình có gì đó rung nhẹ.
- hy vọng năm sau chúng ta lại học chung lớp.
- Hy vọng là thế.
sau thời gian nghĩ hè cứ nghĩ chào đón cô sẻ là cánh cửa lớp 11 nhưng biến cố ập đến. nhà cô nghèo, Mẹ bất ngờ bị bệnh.
- Con cứ cố gắng học.tiền bạc để ba lo
Ba thở ra một làn khói rồi nói.cô ngước nhìn ba sau mấy hôm mà dường như già đi mấy tuổi. nhìn gương mặt non nớt của 2 đứa em cô quyết định,cô từ bỏ việc học . cô phải lên thành phố đi làm để phụ gia đình nuôi em ăn học.
- Ba! con lên thành phố làm.con muốn phụ giúp ba mẹ.
- nhưng...
- Thời gian học quá dài.con không chờ được
cô không thể nhìn ba một mình chèo chống nhà này.ba nhìn cô ông còn muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời.lúc đó cô nhìn thấy rỏ sự bất lực hiện lên trong mắt ba.
ngày lên thành phố đứng ở bến xe cô ngập ngừng nhìn cổng trường không xa.
phía đó có thầy cô? bạn bè và anh.không biết anh có nhớ đến cô không ?
tạm biệt! tạm biệt anh! tạm biệt rung động đầu đời