Hà Nải Nải - Một cô gái xinh đẹp nhưng lại chẳng thích người con trai nào lại gần .Một cô gái thích vẽ truyện và là một người thiết kế tài ba ,ai ai trong trường đều yêu Nải Nải nhưng khi tỏ tình thì lại chẳng ai thành công.
Nam Hải Hoành - Một hot boy cool ngầu của trường ,vô cảm và chẳng thích ai cả .Ai tỏ tình với anh đều thất bại .Hải Hoành là một người giỏi toán r
đã có hơn mấy trăm chiếc cup và ai ai cũng biết anh với cái biệt danh siêu tài toán.
Hai người cùng học một trường và đã rất nhiều lần đi lướt qua nhau nhưng anh và cô lại chẳng dòm hay liếc nhau một cái.
Trong một lần ,Nải Nải mãi mê với một cuốn sách khi đang đi cầu thang thì đã vô tình vấp và té xuống lầu ,anh theo phản xạ đã đỡ cô .Ngay giai phút đó cô đã trúng tiếng sét ái tình.
Nam Hoành : " em có sao không " nhẹ nhàng hỏi han Nải Nải.
Nải Nải : " cảm ơn anh rất nhiều ,em không sao cả " chỉnh trang lại quần áo và tóc ,nhẹ nhàng cất lên lời cảm ơn
Sau chuyện xảy ra ngày hôm ấy ,cô dần thích anh và không biết từ khi nào anh và cô lại rất thân với nhau ,tính cách lại rất hợp nhau nên trong trường dần dần đã lan truyền tin đồn " Hoa khôi và hotboy trường yêu nhau" .Nải Nải và Hải Hoành lại chẳng quan tâm về chuyện ấy.
Mọi chuyện cứ như thế mà tiếp diễn mãi và chẳng bao lâu thì đã 2 năm cô và anh quen nhau rồi .Tình yêu Nải Nải dành cho anh ngày càng sâu đậm mà chẳng có cách nào tả .Đến một ngày ,cô gái nhỏ nhắn hiên ngang đi tỏ tình với chàng trai nhưng rồi chàng trai lại trả lời cô rằng " Xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là bạn ,rất xin lỗi em " và nghe lời từ chối ấy cô không biết mình nên làm gì nên chỉ nhìn anh và cười tươi xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng thật sự anh chưa từng có tình cảm với cô sao.
Từ đó Nải Nải vẫn như thường ,nhưng trong lòng cô lại đang chứa một con dao mà anh tạo ra ngày ngày cứ đâm cô trong từng câu nói hay sự quan tâm khiến Nải Nải chẳng thể nào cưỡng lại mà ngừng yêu cả.
Thời gian dần dần trôi và đã hơn cả mấy lần Nải Nải tỏ tình với Hải Hoành nhưng lần nào cũng bị anh từ chối .Sau những lần bị từ chối thì cô cứ tỏ ra như chẳng có chuyện gì nhưng ai lại biết rằng sau những nụ cười ấy là cả đêm ngồi khóc khổ sở ,khóc đến khi không còn nước mắt nữa chứ.
Chẳng mấy chốc đã 4 năm trôi qua ,giờ đây đã hết những năm ở trường đại học .Và đây cũng là lần cuối cùng Nải Nải có thể nói yêu anh .Một lần nữa cô bé nhỏ dùng hết can đảm mà nói tiếng yêu anh nhưng vì có cảm giác sẽ bị từ chối nên khi vừa tỏ tình xong cô chạy nhanh đi.
Nước mắt Nải Nải cứ thế bay theo gió ,cô cứ chạy ,chạy mãi mà vẫn không biết mình nên đi về đâu
** Lần này là lần cuối rồi ,mày sẽ không còn gặp anh ấy nữa ,đây sẽ là lần cuối mình khóc vì tình yêu ,sẽ là lần cuối cùng ,mọi thứ kết thúc rồi ,thời đại học 4 năm và tình yêu đơn phương ,tạm biệt nhé **
Kể từ ngày đó anh và cô mãi không gặp lại nhau ,rất lạ khi mỗi lần anh đi thăm trường thì lại không có cô và những lần coi đi thăm trường cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh .
Đã trưởng thành ,anh và cô đều có một công việc tốt mà cả thế giới phải trầm trồ, ngưỡng mộ .Anh là một vị chủ tịch tài ba với công ty đứng đầu thế giới.
Cô là một người viết truyện với những bộ truyện hay ,dành được cup viết truyện ,tiểu thuyết nhất nhì thế giới trong mấy năm nay .
Và một lần ,cô tham gia vào cuộc thi viết tiểu thuyết nhưng không ngờ rằng người tổ chức cuộc thi lại là anh ,do công ty anh tổ chức .Anh biết là cô sẽ tham gia còn cô ,cô chẳng biết gì cả chỉ quan tâm vào tác phẩm của mình.
Cho đến ngày cô thắng cuộc thi và người lên trao tặng giải thưởng cho cô chẳng ai khác chính là người bạn thời đại học của mình hay đúng hơn là mối tình đầu .Lúc đó trong đầu Nải Nải hoàn toàn chống rỗng khi nhìn thấy Hải Hoành .Anh đi lên đưa giải thưởng cho cô ,cứ thế cô đã nhận và khi đi xuống sân khấu thì cuối cùng cô cũng đã định hình lại chuyện gì đã xảy ra.
" Người khi nãy mình gặp là Thành Hải Hoành ,không thể nào ,sao anh ấy lại ở đây chứ " Trong suy nghĩ của Nải Nải giờ đây rất bối rối.
Có một giọng nói nhẹ nói lên " Sao anh lại không thể ở đây chứ " Đi đến gần Nải Nải.
Nghe tiếng thì cô liền ngước nhìn lên ,có kẽ giọng nói này đã quá quen thuộc với cô rồi ,một giọng nói trầm ấm và luôn quan tâm đến cô.Cô đứng dậy " Lâu rồi không gặp chủ tịch Thành rồi "đưa tay ra ý có ý định muốn bắt tay với anh.
Nghe tới chữ "" chủ tịch Thành "" thì lập tức lòng có chút bực bội ." Lâu rồi không gặp nhỉ, Nải Nải "
" Không ngờ bây giờ anh lại thành đạt thế đấy nha " cô cảm giác được một luồn khí không tốt vừa thoáng qua nên nụ cười có chút e ngại.
Không khí trở nên im lặng đến lạ thường ,vì không biết phải nói gì nữa nên cô quyết định rời đi " Em có công chuyện rồi ,tạm biệt anh nha " Vội vã chạy đi,anh nhanh chóng nắm lấy lại tay cô " Ngày mai đợi em ở công viên hoa hồng ,không gặp không về "
Cô bất ngờ chưa hiểu chuyện gì thì anh đã rời đi.
Nghe anh hẹn cô ở công viên hoa hồng thì Nải Nải bối rối cả đêm không biết làm gì và cả buổi tối cô không thể ngủ nữa .Sáng sớm hôm sau,cô không do dự gì mà đi đến nơi anh hẹn ,khi đi đến thì anh đã đứng đợi cô rồi.
" Anh tới lâu chưa ,xin lỗi nha ,em đến trễ rồi "Cô thở gấp.
Anh nhẹ nhàng khếch miệng cười và nói " Anh cũng chỉ mới tới thôi mà em đã trở thành một người viết tiểu thuyết nhất nhì thế giới rồi mà vẫn cứu ngốc như ngày xưa nhỉ "
" Làm gì có chứ ,em không hề ngốc " Cô tức giận mà nói
" Được rồi,em không có ngốc " anh nắm tay cô đi chơi
Anh dẫn cô lại những trò chơi đó ,khiến cô cứ giả vờ vui nhưng thật sự thì trái tim cô cảm giác rất đau. Những gì xảy ra đã đủ để cho Cô luôn quan tâm đến nó mà chẳng còn bận tâm điều gì.
Cũng là ngày hôm nay ,chỉ khác có năm đã thay đổi rồi ,lần đầu tiên anh và cô cùng đi chơi cũng chính là ngày này ,tháng này.
Đến buổi tối anh nắm lấy tay cô lên đu quay ,cô thì cứ e ngại còn anh lại rất bình tĩnh .Họ đã im lặng cho đến khi gần tới đỉnh thì anh nói chuyện ,bỏ đi bầu không khí im lặng và e ngại của cô khi nãy.
" 4 năm trước ,em đã đi đâu vậy "
Nghe lời anh nói ,khiến cô nhớ đến lần tỏ tình cuối cùng mà cô dành cho anh " em đã ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp thôi "
" Gấp lắm sao ? gấp tới nổi anh chưa kịp trả lời thì em cũng đã chạy đi sao " Anh cúi gầm mặt xuống dưới đất .
" Em... " cô chẳng biết phải nói gì cả .
" Kệ ngày xưa đi ,bây giờ anh chỉ muốn nói với em rằng ,anh yêu em rồi ,đã yêu em từ rất lâu rồi "
Cô bỗng nhiên bất ngờ nhìn anh " Năm ấy anh đã yêu em nhưng em lại chẳng nghe câu trả lời của anh mà đã vội vã rời đi "
" Nhưng cứ kệ những chuyện đó đi ,bao nhiêu năm nay anh chỉ chờ có cơ hội được nói với em """ anh yêu em Nải Nải ,đồng ý làm bạn gái của anh nha """anh nói ra lời ấy với bao nhiêu chân thành khiến cô không thể nào kìm chế lại nước mắt nữa ,Nải Nải bỗng dưng khóc òa lên như là bao nhiêu đau khổ hay tình yêu của cô bao năm nay vậy ,vô cùng đau đớn khi anh không đồng ý lời tỏ tình của mình .
" Anh nói thật sao " Lấy tay che miệng lại và không tin vào những gì đang diễn ra .
Anh nhẹ nhàng đi lại lấy tay cô ra ,lấy tay gạt đi nước mắt của cô và nói với cô bằng một giọng ngọt ngào và ánh mắt chân thành " đúng vậy ,anh rất yêu em " ôm cô vào lòng và nhanh chóng chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của Nải Nải .
" Đồng ý yêu anh thêm một lần nữa nha "
" Dạ " cười tươi ,ôm anh vào lòng
Cảm ơn anh ,mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của em .
HẾT