Món quà muộn ngày valentine dành cho Taeguk 🤌
"1000 Steps - 1000 bước"
Đã có ai từng vì một người, mà chấp nhận bước 999 bước chân về phía đối phương, để cả hai trở thành một mảnh ghép hoàn hảo nhất chưa?
Nghe có vẻ dễ, nhưng thật ra 999 bước chân chứa đựng vô vàn khó khăn và thử thách, nguyện đi hết từng ấy bước. Chắc chắn phải có tình cảm rất chân thành với đối phương.
Jeon Jungkook tựa đầu bên ô cửa sổ nhỏ, cậu không thể ngừng nghĩ về câu chuyện đó. Chậc, câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện mà thôi. Sẽ mãi là một tưởng tượng không thực tế khó có thể xảy ra. Người khác thì không biết, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai chịu bước 999 bước chân về phía cậu đâu. Jungkook vu vơ nghĩ.
- Làm gì mà thẫn thờ thế?
Jungkook bị tiếng nói và cái vỗ vai quen thuộc làm cho thức tỉnh. Ồ, biết ngay là Kim Taehyung. Kim Taehyung, Kim Taehyung. Không nghĩ về chuyện này thì lại nghĩ về Kim Taehyung. Đến bao giờ Jungkook mới thoát được mớ suy nghĩ cũng như cái mỗi quan hệ mập mờ này với anh đây nữa. Người ta gọi là quan hệ gì nhỉ? "Trên tình bạn dưới tình yêu"? Chính nó. Cả hai đã thân thiết đến mức hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau. Nhưng hiểu cũng như không hiểu. Một thứ hai người không thể hiểu được - chính là tâm tư tình cảm của người kia. Jungkook không đơn thuần xem Taehyung là bạn, cậu thích anh.
Không biết anh nghĩ gì, nhưng Jungkook cậu sợ. Sợ Taehyung không thích mình, sợ mất đi một tình bạn đẹp, sự sợ hãi gây ra nhút nhát. Và thế là mối quan hệ này cũng chẳng đi đến đâu cả. Không một chút nhúc nhích.
- Không có gì. Ngồi ngắm cảnh vu vơ thôi.
- Vu vơ mà bay đi đâu xa vậy.
Jungkook không mấy bất ngờ, ngoài chuyện tình cảm ra thì cái gì Taehyung cũng hiểu cậu. Thậm chí nhìn ánh mắt thôi cũng đủ biết.
- Ờ thì, dạo này cũng đang có chút chuyện làm em phân tâm.
- Đấy. Anh không hỏi thì định giấu à? Nói thử xem, mình cùng giải quyết.
- Taehyung, em sắp đi du học...
Bầu không khí bỗng trầm đi mấy phần. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau một lúc, chẳng biết nói gì.
- Khi nào đi?
- Chắc là tuần sau. Đã nhận được giấy báo nhập học rồi.
- Ừm. Đi mạnh giỏi. Sau này đừng quên bạn bè.
- ...Không định nói gì thêm à?
- Còn gì đâu mà nói. Mình hiểu nhau hết rồi mà.
- Ò.
Cuộc trò chuyện kết thúc thật lặng lẽ. Trái ngược với những lần cười đùa trước đây. Có lẽ là do tin tức đến quá vội khiến Taehyung chưa kịp thích ứng. Cũng có lẽ là do có quá nhiều điều muốn giãi bày nên không thể nói hết được. Cứ thế mà giấu sâu trong lòng.
Chiều hôm ấy, bầu không khí vẫn bao trùm bởi sự im lặng. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mãi cho đến khi phải chia tay nhau ở ngã tư trên đường về nhà, lúc đó Jungkook mới nhận ra rằng đã muộn. Ánh mắt cậu quyến luyến nhìn anh. Nhưng vẫn phải miễn cưỡng vẫy tay chào rồi quay lưng đi.
Thời gian ngày càng ít nhưng cớ sao chẳng thể mở lời được. Bày tỏ hết tâm tư cũng chả xong. Mà sau này chắc gì đã gặp lại, càng mong chờ nhiều sẽ càng thất vọng nhiều. Nhưng cứ giữ mãi trong lòng cũng không phải là cách. Có những thứ chỉ đến một lần trong đời. Như mối nhân duyên này chẳng hạn, lỡ nhau một lần, lạc nhau cả đời. Phải làm sao mới tốt đây?
Chớp nhoáng, ngày Jungkook phải nói lời chào cũng đã đến. Trên phố, một người kéo theo vali, một người lẳng lặng đi sau. Mấy hôm nay, người thì lấy cớ bận rộn, người thì nói hiểu nhau hết nên chẳng còn gì tâm sự cả. Khoảng cách đang đẩy cả hai dần ra xa. Vậy mà chẳng một ai trong hai người nhận ra.
- Đến đây phải nói lời tạm biệt rồi nhỉ?
Jungkook không nỡ rời đi. Thật sự cậu còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lời nói đến cổ họng cứ nghẹn lại. Không thể thốt ra.
- Đi mạnh khỏe nhé. Nhớ ăn uống điều độ. Có gì khó khăn thì thường xuyên gọi về đây tâm sự. Anh luôn luôn chào đón em. Đừng quên nhau biết chưa?
- Biết rồi mà. Đi đây.
Hai người chào nhau lần cuối trước khi lên máy bay. Những cái vẫy tay đầy luyến tiếc. Rõ là có chút không cam tâm. Nhưng vẫn mỗi người một hướng. Lời muốn nói rốt cuộc vẫn chẳng thể nói. Mối quan hệ vẫn cứ lưng chừng. Đành lòng chịu vậy sao?
_
Cũng đã tròn một năm đặt chân trên nơi đất khách quê người. Jungkook đã sớm thích nghi được với lối sống ở đây. Nhưng mãi không tìm được một người bạn thân đúng nghĩa. Hay có lẽ là do cậu hợp tính Taehyung quá rồi nên chẳng ai hòa hợp được với cậu chăng.
Lúc trở về căn hộ thì trời cũng đã tối muộn. Jungkook kiểm tra điện thoại. Gần một tuần rồi, cậu không nhận được một tin nhắn nào từ Taehyung hết. Không biết anh ấy đang làm gì nhỉ? Không biết anh ấy có ổn không? Hay đang bận chim chuột với chị gái mới quen nào rồi? Hồi trung cấp cho đến đại học, rồi ra trường. Jungkook thường xuyên chứng kiến mệnh đào hoa của tên này. Cậu nghĩ về các chuyện trước đây. Từng ký ức về Taehyung.
Rồi cậu lật đật đi tìm quyển nhật ký đã lâu không sử dụng. Từng trang từng dòng, đều hiện rõ những khoảnh khắc cả hai đã trải qua cùng nhau. Bàn tay Jungkook tiếp tục lật.
Một giọt nước, hai giọt nước, rơi xuống trang giấy dán đầy ảnh chụp chung và những dòng chữ ngay ngắn. Không biết từ lúc nào, mắt Jungkook đã nhòe đi.
Reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng trống. Cái tên quen thuộc hiện ra ngay trước màn hình, một cảm giác hồi hộp và tràn ngập hạnh phúc bỗng ùa về trong lòng. Jungkook bắt máy.
- Alo, Jungkook à. Đang làm gì thế?
Một câu hỏi thăm đơn giản cùng giọng nói trầm ấm như ngòi châm vào quả bom đã kìm nén lâu ngày trong cậu. Jungkook bỗng òa khóc lên thật to, đem bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu áp lực, cùng mọi buồn bã đem gửi gắm cho Taehyung. Muốn được quan tâm và thấu hiểu.
- Được rồi, đừng khóc nữa. Anh biết em mạnh mẽ lắm mà.
- Em nhớ lắm..
- Sẽ ổn thôi. Bây giờ nằm xuống, ngủ một giấc đi nhé. Ngày mai sẽ lại tốt đẹp. Được chứ? Hôm khác chúng ta lại nói chuyện.
- Nhớ gọi cho em nhé.
- Nhớ mà. Ngủ ngon.
_
Tháng 2 ở London đang là mùa đông. Tiết trời mang theo những cơn gió ẩm ướt đến. Jungkook dạo bước trong công viên, hít một hơi thoải mái. Dạo này Taehyung đều gọi cho cậu mỗi đêm, điều đó khiến cậu cảm thấy đỡ đi phần nào áp lực, thậm chí trái tim còn đang tận hưởng sự ấm áp này.
Ngồi xuống ghế đá và lắng nghe chương trình radio yêu thích mỗi sáng. Một chương trình chữa lành bằng những câu chuyện đẹp. Và hôm nay là câu chuyện "1000 bước" cậu thường hay nghĩ đến.
"Bạn thử bước một bước về phía trước. Liệu trên đời này có ai dám bước 999 bước còn lại để đến bên bạn không? Nếu tôi nói có, bạn có tin không? Vấn đề không nằm ở chỗ niềm tin, mà là tình yêu. Chỉ cần người ấy yêu bạn thôi. Sở dĩ con người có thể làm mọi điều cho người mình thật sự yêu thương. Hãy tin đi. Điều kỳ diệu nhất có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào".
Jungkook lặng thinh, nhắm mắt suy nghĩ. Liệu có ai bước từng ấy bước để đến với cậu không?
Tiếng ting ting từ điện thoại vang lên. Vẫn là cái tên quen thuộc hiện ra trước màn hình. Nhìn dòng tin nhắn kia. Jungkook bất giác vẽ lên môi một nụ cười ấm áp.
@thv : Đang làm gì đấy.
@abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz : Em đi dạo. Có chuyện gì không?
@thv : Chỉ hỏi vậy thôi.
@abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz : Chắc không?
@thv : À thì cũng không phải không có chuyện.
@abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz : Nói rõ ra coi
@thv : Anh hỏi em một chuyện được chứ?
@abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz : Ò
@thv : Khoảng cách của chúng ta là 1000 bước. Anh đã bước 999 bước chân rồi. Còn một bước nữa thôi, em có nguyện bước một bước cuối cùng này về phía anh không?
@abcdefghi_lmnopqrstuvwxyz : Gì vậy chứ?
@thv : Em quay ra sau đi.
Jungkook ngay lập tức xoay ra đằng sau. Bất ngờ đến mức đánh rơi điện thoại. Khoảnh khắc này khiến cậu vui đến mức nào chứ. Có phải cậu đang mơ giữa ban ngày không? Khi Taehyung bằng da bằng thịt đang hiện hữu ngay trước mặt cậu? Không phải là giọng nói qua điện thoại, không phải là gương mặt chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình mà không thể chạm vào. Kim Taehyung bây giờ thật sự đang đứng ngay trước mắt cậu!
- Ồ, 999 bước xem ra mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ đấy. Hay là do anh quá mong ngóng để được gặp em nên thời gian mới trôi lâu như thế? Dù sao thì cũng tới đây rồi. Không biết có ai chịu bước một bước cuối cùng này không nhỉ?
Anh chỉ đứng cách Jungkook đúng một bước chân nữa thôi. Ngay từ đầu anh đã biết cậu không ngừng nghĩ về câu chuyện này. Thời gian qua Taehyung đã phải suy tư rất nhiều. Cuối cùng, anh cũng quyết định đặt chân đến đây. Bước một quãng đường dài.
- Anh đúng là...
Jungkook khẽ quệt đi hàng nước mắt trên khóe mi vì xúc động. Sau đó cất một bước thật dài về phía Taehyung.
- Vậy là ước nguyện của em đã thành. Nhưng chưa đủ đâu. Sau này, anh còn muốn hai chúng ta hãy cùng đi tiếp hơn cả nghìn bước chân nữa cơ. Cùng nhau nhé?
Jungkook gật đầu đồng ý. Hai mảnh ghép cuối cùng cũng đã tìm được nhau. Mối quan hệ sau bao nhiêu trắc trở cũng đã được gỡ nút thắt rối bời nhất.
Cả đoạn đường đời còn có thể đi cùng nhau, 1000 bước thì có là gì.