Cô ngốc ấy đã kết hôn . #bach
Tác giả: Nữu Tranh
“Ngọc Hoa . Sáng làm bài được không ?”
Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc buột cao với nụ cười tươi tắn chạy lại gần một cô gái với dáng người nhỏ , tóc buột thấp, khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn, lặng lẽ đáp lại
“Khá ổn. Mà này tao có chuyện muốn nói với mày “
Tôi có vẻ tò mò, xen lẫn hồi hợp , cô giục
“Chuyện gì? Nói đi “
Ngọc Hoa tỏ vẻ bí hiểm lắm , dặn đi dặn lại Trang vài lần mới nói ra :
” mày nhớ là mày không được nói với ai nghe chưa !”
Tôi gật đầu lia lịa. Ngập ngừng một lúc thì cô nói giọng khá ngượng ngùng:
"
tao... tao tao thích thằng Hoài. Mày có thể đưa lá thư này cho nó không ?”
Ngọc lấy ra trong cặp một lá thư tay màu hồng ở giữa dán một hình trái tim nho nhỏ xinh xinh . Phía dưới bức thư có ghi :
” gửi Trần Quốc Hoài “ chữ được ghi cẩn thận nắn nót. Chứng tỏ cô rất quý bức thư ấy
Tôi cầm lấy bức thư mặt cúi sầm lại giọng lạc hẳn đi . Cô cầm lấy bức thư cười nhạt đáp :
” được tao sẽ đưa giúp mày “
nói rồi tôi bỏ vào cặp. Hoa thấy vậy liền ôm chằm lấy Tôi mà reo lên :
” cảm ơn mày nha ! Mai tao khao mày chầu trà sữa “
Tôi đáp lại cộc lốc :” ừ”
Hoa có vẻ không quan tâm lời Tôi. Cô chỉ mong mau tới ngày mai để biết được câu trả lời
Vài hôm sau Hoa bước một sự khác lạ, lúc trước cô không bao giờ sử dụng son phấn, nhưng bây giờ, môi đỏ mộng , má hồng hào, mắt phượng, chân mài lá liễu . Với mái tóc dài qua vai được tết lại gọn gàng. Bây giờ cô dường như là một người khác, trái ngược hẳn với lúc trước. Chỉ qua vài ngày thôi , cô đã thay đổi đến cả người bạn thân cũng không nhận ra
“Ê Hoa ! Sao mày nay ...” Tôi hỏi vẻ khó hiểu. Hoa nhanh miệng đáp:
” anh Hoài nói thích kiểu này. Nên tao đổi “
Tôi lại hỏi :” vậy.. vậy mày và nó đang quen nhau?!”
Hoa đỏ hết cả mặt , khẽ gật đầu, tim tôi như thắt lại, cứ như ai đó đang bóp trái tim tôi vậy. Cảm giác thật khó thở, mọi thứ xung quanh đều như chậm lại. Gần như tôi không thể nghe bất cứ thứ gì, mãi cho đến khi một tiếng gọi lớn
“ Em kia ! Này “
Tôi mới nhận ra đã vào tiết cô giáo thì gọi tôi lên trả bài. Tôi mới từ từ đứng dậy và bước lên bục giảng bắt đầu ê a từng chữ . Tôi chả buồn coi điểm, cả ngày hôm ấy tôi như người mất hồn, cứ lững lững lơ lơ.
Lúc ra về Hoa lại hỏi thăm tôi :” hôm nay mày sao vậy ?”
“Tao chỉ hơi mệt, tối qua thức khuya quá “ tôi nói nhưng ánh mắt lảng tránh
“ ồ ! Mày ngủ sớm đi . Thức khuya không tốt “Hoa đáp mặt vẫn tươi roi rói
Tin tức Hoa đang quen với Hoài được gần như cả lớp biết , hai đứa nó cứ tình tứ hết trong lớp đến ngoài trường. Tình cảm của hai đứa nó thật sâu đậm cho đến cái ngày định mệnh ấy. Hoa nó phát hiện ra thằng Hoài ngoại tình với con Lan, lúc ấy nó khóc rất nhiều, nó bỏ bữa mấy hôm liền, đôi lúc đòi sống chết với Hoài. Tôi có khuyên ngăn mãi nó mới chịu ăn, và Không đòi chết nữa.
Tôi sót cho nó lắm nhưng chả biết làm sao để cho nó bớt buồn. Tôi thường xuyên qua nhà nó trông nó thay mẹ nó. Mẹ nó là một nhân viên công sở nên cũng không có quá nhiều thời gian dành cho nó . Nên phải nhờ tôi chăm sóc dùm . Những ngày có tôi bên cạnh nó đỡ hơn nhiều, không còn khóc nhiều như trước nữa.
“ cảm ơn mày đã bên cạnh tao những ngày qua” Hoa nói với vẻ mặt tiều tụy xanh xao
“Có gì đâu ! Tao với mày là bạn thân mà “ tôi nói câu này, lòng tôi lại dâng lên nỗi sót xa lạ thường
Đã 2 tháng trôi qua hình ảnh của thằng Hoài cứ hiện trong tâm trí của Hoa . Cô vẫn chưa thể quên mối tình ấy. Đôi lần tôi thấy mắt Hoa ướt nước khi thấy Hoài đi cùng Lan chắc có lẽ nó nhớ đến cảnh khi trước của nó . Tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn theo nó, tôi không biết nên lấy tư cách gì để nói với nó . Lời khuyên của một người bạn thân ? Hay lời khuyên của người thầm yêu nó ? Tôi chỉ biết thở dài ngao ngán
Tùng Tùng Tùng
Tiếng trống báo hiệu sự kết thúc tiết 4 , cô chủ nhiệm bước vào lớp với tà áo dài hồng nhạt , dưới tà là hình hoa sen tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thuỳ mị. Trái với vẻ đẹp ấy, tôi lại thấy cô man mát buồn, rõ nhất là đôi mắt trong trẻo nhưng đượm buồn. Cũng phải thôi, sắp phải xa nhau nên buồn cũng đúng. Đây là tiết học cuối cùng mà chúng tôi được học. Cô chủ nhiệm cất tiếng
“Các em à! Hôm nay là tiết học cuối cùng của lớp chúng ta” giọng cô trầm ấm đến lạ thường. Cô im lặng vài giây rồi nói tiếp
” sau này . Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau. Vậy nên hôm nay có tâm sự gì thì hãy nói ra hết đi. Để rồi khỏi phải nuối tiếc, Cô nói trước nha ?”
Cả lớp ai cũng gật gật cái đầu
“Chúng ta sau này mỗi người một ngã , mỗi người một lối đi riêng . Cô mong sao mọi người đều tốt nghiệp hết và chọn được ngành nghề mà mình yêu thích . Cô yêu các em “
3 năm thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài . Nhưng đủ để con người ta có những kỉ niệm ngày tháng khó quên, nơi đây chứa rất nhiều cảm xúc, vui có buồn có , giận hờn vu vơ, có những mối tình vụn vặt nhưng chứa đầy cảm xúc. Những ngày tháng quậy phá rong ruổi khắp trường . Những lần bị cô thầy trách phạt, giờ chúng tôi phải xa rời này.
Cả căn phòng chìm trong tiếng khóc thút thít của những bạn nữ , nỗi buồn hiện rõ lên khuôn mặt của những bạn nam.
Ngọc Hoa ngồi cạnh tôi , cô ấy khóc đến bụp cả mắt. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt quý giá ấy, và an ủi cô ấy vài câu. Hoa quay sang ôm chằm lấy tôi, đây là lần đầu tiên Hoa chủ động ôm tôi. Tôi chả biết phải làm như nào, trong lúc tôi loay hoay , nói giọng nghẹn ngào
“Để tao ôm mày một chút , một chút thôi “
“Mày ôm cả đời tao cũng chịu “ tôi nói lí nhí
“Hả ! Mày nói gì?!” Hoa ngước lên nhìn tôi. Tôi cười đáp
“ ôm tao 1 lần 100k đó nha”
Hoa xì một tiếng rõ :
” hứ! Sao này mày muốn cũng không ôm được đâu . Ở đó mà tính phí “
Câu nói của Hoa khiến tôi khựng lại, lạc vào trong những suy nghĩ .Kể từ ngày đó trở đi , tôi quả thật là không thể ôm Hoa lần nào nữa.
8 năm sau
Tôi mãi vùi đầu vào mớ tài liệu xét nghiệm mà quên bén đi thời gian. Khi nhìn vào đồng hồ thì đã điểm 12h tôi mới lật đật bỏ mớ tài liệu vào cặp, cầm lấy điện thoại bỏ ngay vào túi . Chạy một hơi về nhà, về đến nhà tôi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đã 1h. Lúc này tôi mới cầm điện thoại lên, tôi thật sự sững sốt khi thấy dòng tin . Nó quá đỗi bất ngờ, tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới dám tin .
“Ê ! Thứ 3 mày đến dự đám cưới của tao nha ! Mày có thể làm dâu phụ ?! Nếu được thì nhắn tin trả lời tao liền nha !
Ngọc Hoa”
“Được . Tao sẽ chuẩn bị cho mày một món quà thật to “Tôi nhắn . Trong vòng vài giây cô ấy nhắn lại với tôi
“Được . Tao chờ món quà của mày “
Tôi không biết nên khóc hay cười, tâm trạng tôi thật sự rối loạn. Vui vì cô ấy đã tìm được chân ái của mình , buồn vì còn nhiều điều chưa thể nói với cô ấy, đặt biệt là không thể nói ra tiếng lòng của mình . Đêm hôm ấy thật là dài.....
Tôi dậy từ 6h sáng .Tôi bước tới tủ quần nhìn lướt qua lướt lại không biết nên chọn đồ gì để mặc. Mắt tôi dừng lại tại một điểm chiếc áo vest màu trắng . Không biết vì sao lúc đó tôi lại chọn nó, buồn cười thật. Tôi mặc nó với áo dây màu đen cùng với quần ống rộng. Tôi lướt tay đến hàng giày, tôi phân vân nên chọn đôi giày trắng hay đôi đỏ. Trắng thuần khiết hay đỏ phá cách, phân Vân hồi lâu , tôi quyết định lấy đôi trắng
Tôi ngồi vào bàn trang điểm, tôi chọn màu son đỏ đô để làm điểm nhấn trên khuôn mặt. Đeo sợi dây chuyền mặt hình cỏ 4 lá màu đỏ , làm điểm nhấn trên người.
Một tiếng sau tôi đã có mặt tại nơi tổ chức buổi lễ , tôi bước tới phòng trang điểm của cô dâu . Cất tiếng :” Ngọc Hoa ! Tao vào nha “
Bên trong vọng lại :” ừm . Mày vào đi “
Khi bước vào bên trong đập vào mắt tôi là một vị tiên nữ, với vẻ đẹp dịu dàng phúc hậu . Hoa mặc “xa rê “ trắng những hạt cường đính vào đó làm chiếc váy càng thêm lấp lánh. Mặt được điểm trang nhạt nhưng vẫn tôn vinh lên vẻ đẹp, đặt biệt là đôi mắt hút hồn ấy. Chính đôi mắt đó đã làm tôi say đắm bao năm. Tôi cứ mãi nhìn cô ấy cho tới khi có người đụng nhẹ vào vai tôi. Hoa hỏi tôi giọng có chút trêu chọc
“ làm gì mà mày nhìn tao dữ thế ? Không lẽ mày thích tao đấy à? ”
Tôi cũng cười và đáp lại lời trêu chọc ấy:” thích mày ? Mày mơ đi nhé “
“ hơ hơ! Mày lại đeo hộ tao sợi dây chuyền với”
Hoa loay hoay mãi với sợi dây chuyền
Tôi tiến lại cầm lấy sợi dây mà đeo lên , tôi chợt nhận ra sợi dây đó chính là sợi tôi tặng cô ấy vào ngày sinh nhật.Tôi ngạc nhiên hỏi:” sợi dây này .. mày còn giữ?”
Hoa đáp :” tất nhiên! Đồ mày tặng sao tao nỡ bỏ. Thấy tao như nào? Đeo lên đẹp không?”
Tôi phì cười nói :” đẹp, đồ tao mua cho mày tất nhiên là đẹp rồi “
Tôi và Ngọc hàng khuyên được đôi ba câu thì
“Ngọc Hoa ! Em trang điểm xong chưa?”
Tôi quay phắt lại một nam nhân độ chừng 25 -26 tuổi đang trong bộ vest trắng tiến lại gần chúng tôi . Khi cậu ta lại gần thì tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt, cậu ta khá điển trai, có một nốt ruồi nhỏ nằm gần đuôi mắt trái của cậu . Hoa đứng dậy và tiến lại gần cậu ta, khoác tay một cách tự nhiên, tôi hiểu ra, cậu ta là chú rể. Nhìn 2 người họ đứng gần nhau nhìn thật xứng đôi.
Ngọc Hoa bắt đầu giới thiệu về cậu ta cho tôi biết . Cậu ta tên là Thanh là người bên cạnh Hoa suốt 8 năm liền. Nhìn 2 người họ hạnh phúc như vậy tôi mừng cho họ.
Đoạn sau, tôi cúi người chìa tay ra trước mặt Hoa , cô ấy đặt bàn tay nhỏ xinh lên tay tôi. Tôi dẫn cô ấy tiến vào lễ đường nơi mà chú rể đang đứng ở đó . Đây là lần cuối cùng tôi được nắm lấy bàn này...
Giá như lúc đó tôi can đảm nói ra tiếng lòng của mình..
Giá như tôi là con trai
Giá như ... giá như mà xã hội không có những định kiến khắc khe về giới tính
Giá như mà em yêu tôi nhưng chàng trai ấy
Giá như....
Tôi thật quá hèn nhát nên đã để em phải rời xa vòng tay tôi.
Mãi lạc trong dòng tâm trạng, lúc tôi nhận ra thì chúng tôi đã đứng trước mặt Thanh tự bao giờ. Giờ đây tôi phải trao tay Hoa cho y, tôi thật sự không muốn, nhưng bắt buộc phải làm như vậy thôi . Tôi ước gì thời gian có thể quay trở lại, để tôi nói ra tiếng lòng. Hazzzzz
Sau khi buổi lễ kết thúc.Tôi quyết định rời khỏi nơi này, nơi chứa những kỉ niệm khó quên. Tôi muốn đi thật xa, thật xa để quên đi nó. Trước ngày đi, tôi hẹn Hoa ra 1 quan để trò chuyện. Trong lúc trò chuyện thì cô ấy quá chén, bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi đó tôi không điều khiển được bản thân mà hôn cô ấy.Khi đó tâm trí tôi thúc giục tôi dậy khỏi cơn say, tôi vội vàng đưa cô ấy về nhà. Và rời đi trong đêm ấy.
Tôi giấu nhẹm chuyện đó đi, mãi cho đến khi tôi về già. Nụ hôn ấy dù đã qua lâu rồi nhưng nó cứ như vừa xảy ra hôm qua...
Nếu có gì không hài lòng thì bình luận, tôi sẽ sửa và khắc phục. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi
Thân ái