Mùa xuân năm ấy, mùa xuân ấm áp mang theo biết bao là hồi ức đẹp của những con người mang trong mình sức sống của tuổi trẻ. nhưng cái mùa xuân ấy nó là một mùa bi thương , mất mác đối với Lạc Thanh một chàng trai 28 tuổi. cũng vào thời khắc ấy , nó đã lấy đi của anh một hi vọng sống,một mặt trời chói lóa đầy ấm áp mang tên Vũ Thiên Ý, đây là cái tên của một cậu thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ấy lúc nào cũng mang trong mình một sức sống mãnh liệt,lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ bám sau lưng anh nỉ non. Nhưng nhưng sự ấm áp ấy lại bị anh vô tình phá nát đi. nó phải nói đến 9 năm trước:
...........................
- Vũ thiên ý : lạc thanh tôi thích cậu
*(anh vẫn cứ khuông mặt thờ ơ ấy )nhưng tôi không thích cậu.
- tại sao chứ?
*cậu là con trai và tôi không phải gay
-( sự hụt hẫn trong nháy mắt cứ thế tuông trào trong cậu) nhưng không thử sao cậu biết là không thể, con mẹ nó... tôi không muốn làm anh em với cậu nữa.
* cậu điên đủ chưa hả
- con mẹ nó cậu mới điên đấy, cậu nói cậu không thích đàn ông .. vậy Tề Hạo thì sao.. chả phải lúc nào cậu cũng để ý cậu ta sao.
* tôi thích ai thì kệ tôi, miễn đó không phải là cậu là được.
-cậu.....( cứ thế khóe mắt cậu tuông ra)
* khóc cái gì... đàn ông con trai như cậu đáng ghê tởm.
- tôi vậy đó thì sao... con mẹ nó... cậu nói rất đúng. cả thế giới này cậu có thể thích bất kì ai chỉ mỗi tôi là không... hahaha.. Lạc Thanh à lạc thanh.. hóa ra trong mắt cậu tôi là người như vậy sao...
*đúng
- được... được thôi (cậu quay lưng đi nhưng tâm trạng nặng triểu)
*xin lỗi.. nhưng người tôi thích là Tề Hạo.( anh nhìn bóng cậu mà quay đi)
..........1 năm sau................
* Tề Hạo tôi thích cậu. ( anh đang tỏ tình với 1 cậu thiếu niên khác)
• Tề Hạo : xin lỗi... nhưng tôi không thích cậu.
* tại sao( câu hỏi này cũng giống như lần đó cậu hỏi anh) .
• tôi có bạn trai rồi.. thật xin lỗi.( cậu thiếu niên ấy tỏ vẻ bối rối)
* nhưng....( hắn lấy trong túi ra một chiếc vòng tay màu đỏ)
• cái này....( hình như đã thấy ở đâu đó)
*cậu không nhớ cái này sao, lúc tôi còn nhỏ tại lễ hội mùa xuân lúc đó tôi bị lạc đường không , lúc đó cậu xuất hiện và dẫn tôi đi tìm bố mẹ sao...
• à tôi nhớ ra rồi....
* cậu nhận ra tôi rồi hả....( một tia hi vọng trong anh sáng lên)
• cái này là của A Ý...( cậu cầm sợi dây màu đỏ ấy)
- không thể nào... ý cậu là Thiên Ý... nhưng...( không thể nào)
• hôig đó tôi và cậu ấy được gia đinhg đưa đi lễ hội , nhưng lúc đó lại không may lạc mất cậu ấy, cả nhà chúng tôi liền hớt hải đi tìm một hồi lâu,... cả buổi trời mới thấy cậu ấy đang đưa một cậu bé đi tìm bố mẹ, có lẽ người cậu gặp lúc đó là cậu ấy...
*( Thiên Ý...) lời cậu nói là thật....
• 100 phần trăm...
* ( mình phải đi tìm cậu ấy) Thiên Ý giờ đang ở đâu...
• ủa cậu không biết gì sao....
* biết gì
• 2 tháng trước cậu ấy cậu ấy đã trời trường rồi...
*( không thể nào) không thể nào... sao có thể..
• thôi bạn tôi đến rồi tạm biệt..( phải xem hai người có duyên không đã)
* không không thể, mình phải đi tìm cậu ấy..
..................nữa năm sau.........
*Thiên ý....( sau một thời gian rất lâu cuối cùng anh cũng gặp được cậu)
-sao cậu biết tôi ở đây ( cậu ngạc nhiên)
* cuối cùng tôi cũng gặp được cậu rồi..( anh ôm chầm lấy cậu)
-câu hỏi trước... sao biết tôi ở đây( cậu đẩy anh ra giọng điệu lạnh nhạt)
* tôi...( sau khi bị cậu đẩy ra , có chút mất mác)
-không nói được thì về cho( con mẹ nó sao cậu ta cứ suất hiện trước mặt mình thế chứ)
* tôi đã biết mọi truyện rồi... cậu là người lần đó trong lễ lội giúp tôi tìm bố mẹ( anh lại lấy soẹi dây màu đỏ ra)
- cái này...
* người tôi thích là cậu không phải tề hạo
- haha... lạc thanh ơi là lạc thanh... vốn dĩ cậu cũng không hẳn là thích tôi, người cậu thích chỉ là chủ nhân của sợi dây màu đỏ này thôi.. dù cho lag tôi hay Tề hạo.. dù cho có bất kì ai chỉ cần đó là chue nhân của cái vòng tay này thì đều là người cậu thích sao..( cậu nhìn sợi dây đầy chua chát)
* không... không phải vậy.... lúc trước khác .. sau khi cậu bỏ đi sau mấy tháng tìm kiếm tôi nhận ra người tôi thích từ trước tới giờ là cậu, chỉ là tôi không nhận ra thôi....
- nực cười...( gần 2 năm nay tôi đã cố quên đi cậu,tại sao giờ cậu lại xuất hiện chứ)
* Thiên Ý à... cậu tin tôi đi, tin tôi lần này thôi ,chắc chắc cậu sẽ thấy tôi yêu cậu cỡ nào mà..
- lần đó chả phải cậu nói tôi ghê tởm sao( cũng quên mau thật đấy).
*tôi...( khốn nạn sao mình có thể nói thế chứ) lần đó là tôi sai, tôi xin lỗi .. nhưng lần này là tôi thật lòng.
- liệu tôi có nên tin cậu thêm 1 lần sao.?
*đúng vậy... cậu tin tôi đi,tôi hứa sẽ đối tốt với mãi mãi...
- cậu đã chắc chắn...
* tôi cam đoan với cậu.
- quá muộn rồi Lạc Thanh...
* không muộn, vẫn còn thời gian.. một thời gian rất dài.
-cậu tỉnh lại đi Lạc Thanh.... đừng chấp mê bất ngộ nữa....( hét toán lên)
* tôi rất tỉnh táo.
bụp.........( anh bị một cú đánh không rõ nào đó dáng vào người)
+Lạc Hoàng : mày có tỉnh lại không hả ( anh trai lạc thanh)
*anh trai....( nước mắt anh rơi lã chả)
+ mày điên đủ chưa Thiên Ý nó đã mất cách đây 2 năm trước rồi......( con mẹ nó cái tên này)
*không.... anh nói láo.. em ấy vẫn còn sống.. lúc nảy em ấy còn đứng đây nói chuyện với em mà... em ấy sắp tha thứ cho em rồi... em phải đi tìm em ấy.
+ con mẹ nó... mày nhìn đi đây là đâu hả... bệnh viện tâm thần đó.. mày đang điều trị tại đây đó.
* không em không bị gì cả... Thiên Ý chắc em ấy còn giận em nên mới trốn thôi. em sẽ tìm được em ấy.( anh khóc ào lên như đứa trẻ)
+ Lạc Thanh à.. tỉnh táo đi.. Thiên Ý đã mất rồi.. mày không nhớ lần đó em ấy bị bệnh ung thư và mất trên giường bệnh sao... em ấy bảo mày hãy sống tối.. sốnguôn cả phần em ấy mày không nhớ à..
*hahaha, em ấy mất rồi, quả thật là vậy, là em sai.. em đã đánh mất em ấy...( anh nhưng điên dại)
* lần đó em còn đeo lại cho em ấy chiếc vòng màu đỏ này ( anh cầm một chiếc vòng đỏ khác trong tay)
Hóa ra cậu thanh niên nhỏ ấy,vào hai năm trước đã mất rồi. mọi chuyện nảy giờ chỉ mình anh suy tưởng ra... nhưng mọi sai lầm đó đều là thật,là anh Lạc Thanh.. anh đã đẩy cậu ấy ra xa mình để rồi đánh mất một Vũ Thiên Ý hoạt bát tươi cười đánh yêu.
..........quay về với hiện tại...........
* thiên ý anh đến chơi với em đây( anh sờ lên tấm bia mộ với tấm ảnh chàng thiếu niên nhìn trông rực rỡ tựa ánh mặt trời
*cũng khá lâu rồi nhỉ, em nhìn xem giờ đang là mùa xuân đấy, mọi người nói với anh nó thật đẹp, nhưng anh lại thấy nó thật lạnh lẻo và cô đơn biết bao,em nói xem.. nếu lúc đó em tỏ tình anh nếu như anh đồng ý thì liệu giờ chắc mùa xuân này nó đẹp biêt bao...( có lẽ điều đó là không thể rồi nhỉ).
* giờ anh chỉ mong rằng bản thân có thể quay về 9 măm trước. anh có thể đi trước em một bước cứ thế mà tỏ tình em thì chắc giờ đây chũng la không phải âm dương xa cách như bây giờ...( anh ôm lấy bia mộ cậu mà thủ thỉ, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương).
kết
Mọi người bảo anh thế giới thật rộng lớn và đẹp đẽ. Nhưng họ nào biết rằng thế giới của anh đã rời xa anh mãi mãi rồi. một thế giới tuy nhỏ bé nhưng lại là thế giới duy nhất anh yêu nó mang tên Vũ Thiên Ý.