- Thầy ơi, em mà đi thi tuyển sinh thầy đưa em đi nhá.
Thầy cười rồi xoa đầu tôi nói.
- Hôm nào em đi thi tuyển sinh thầy đưa em đi, thầy đứng ở ngoài chờ em đến lúc em thi xong rồi thầy đưa về luôn.
Tôi nhìn vào điện thoại xem đi xem lại đoạn video đó nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã lên màn hình điện thoại. Thầm nói một câu như oán trách người thầy của tôi vì không giữ lời hứa:
- thầy ơi nay em đi thi mà thầy không đến đưa em đi. Thầy hứa rồi mà.
Tôi cứ thế chỉ biết ngồi khóc nức nở rồi nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy. Nó đã ám ảnh tôi suốt gần 1 năm qua mà tôi ko thể nào mà quên nó được.
----------------------------------------------------------------------------------------
(nhớ lại)
Hôm đấy trời mưa to cả trường cũng về gần hết rồi tôi lại không mang theo ô nên đành đánh liều chạy về nhà. Vừa chuẩn bị chạy tôi cảm giác như bị ai đó tóm lại. Quay đầu lại nhìn thì thấy thầy dạy lí của tôi.
Thầy hơn tôi có 10 tuổi vừa ra trường xong. Còn trẻ lại dễ gần nên thầy được nhiều học sinh quý lắm. Trước thầy cũng là học sinh cũ của bác tôi nên tôi gặp thầy từ lúc thầy đang còn là học sinh.
Lúc thầy tóm tôi lại nheo mắt nói:
- Không thấy trời mưa to sao muốn bị ốm à mà chạy mưa về. Lên đây thầy lai.
Tôi cũng đi về cùng thầy luôn vì thầy cũng không ít lần trở tôi về rồi. Vừa đi thầy với tôi nói chuyện rất nhiều. Được cái tôi với thầy hợp tính nhau nên cũng khá thân. Trong trường tôi hầu như ai cũng biết cái này. Nhưng tôi biết tình cảm mà tôi dành cho thầy không phải là tình thầy trò mà là tình cảm nam nữ. Nhưng cũng chỉ dám trôn trong lòng không dám nói ra. Hôm nay tôi quyết đánh liều vậy được ăn cả ngã về không.
Đến lúc thầy đưa tôi về đến nhà, thầy định quay lưng ra về tôi vội níu tay thầy lại nói:
- Thầy em nói cái này thầy không đồng ý cũng được nhưng sau này thầy đừng tráng mặt em nha.
Thầy nhìn tôi cười nói:
- Sao hả cô nương có gì nói đi không đứng đây mưa bắn vào ướt hết giờ.
Tôi hít vào 1 hơi sau rồi nói một tràng:
- Em thích thầy thích thầy lâu lắm rồi em biết là thầy không đồng ý đâu nhưng vẫn phải nói.
Nói xong tôi ngước mặt lên nhìn thầy. Điều làm tôi bất ngờ là thầy không hề nổi giận mà lại khụy chân xuống cho bằng tôi rồi bảo:
- Ai bảo em là thầy không đồng ý, thầy đợi em nói lâu lắm rồi. Nhưng phải học hành thật giỏi vào đấy không thì biết hậu quả phải không.
Nói xong thầy hôn nhẹ vào má tôi rồi tạm biệt tôi đi về. Tôi có thể xem đây là hành động thây cho lời nói đồng ý của thầy không. Có lẽ đây là hôm hạnh phúc nhất của của tôi nhưng cũng là ngày mà thầy bỏ tôi đi mãi mãi.
Khi quay người bước định bước vào nhà tôi có nghe được tiếng thắng xe gấp làm cho tiếng kêu rất ghê kétttttttt. Tôi giật mình quay đầu lại thầy chiếc xe ô tô đi ngược chiều đã đâm vào thầy cảnh tượng làm tôi hãi hùng. Thầy tôi nằm dưới nền đất với 1 vũng máu lớn hòa lẫn cùng nước mưa. Tôi như chết lặng vội chạy lại chỗ thầy mặc kệ trời đang mưa rồi lay người thầy miệng lắp bắp:
- Thầy....thầy......thầy ơi tỉnh lại đi mà đừng làm em sợ mà thầy còn hứa đưa em đi thi mà.
Gọi mãi mà thầy không hề nhúc nhích tôi chỉ biết ôm thầy mà khóc cho đến lúc người ta đưa thầy đi cấp cứu. Lúc tôi đứng dậy định đi theo thì cơn chóng mặt ập đến rồi lịm dần. Đến lúc tỉnh lại thì thầy đã không còn nữa rồi.
Ngày đưa thầy đi tôi cũng có mặt nhìn lên di ảnh của người mình thầy mà tôi yêu giờ không còn tim tôi như thắt lại. Sao ông trời lại ác độc vậy thầy tôi mới vừa chớm 24 cái tuổi còn quá nhiều ước mơ và hoài bão muốn chinh phục được.
Thấm thoát đã gần tròn 1 năm nhưng những hình ảnh của thầy vẫn mãi ghi nhớ trong tôi không ngày nào tôi không ngừng nhớ đến thầy. Người con trai đầu tiên mà tôi yêu đã mãi mãi ở lại tuổi 24.