Tác giả : Lần đầu viết nếu có gì ko được tốt thì mn thông cảm nha:'(
_____________________________________
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, tôi dọn dẹp lại căn phòng 1 chút xem những món đồ nào ko dùng đến có thể bỏ đi.
Khi đang dọn trên kệ sách thì tôi phát hiện ra 1 quyển vở nhỏ,hóa ra đó là quyển nhật ký của tôi.
Mở nó ra bao kỉ niệm lại ùa về, vui có buồn có cả tuyệt vọng cũng có.
Một lúc sau
Đọc xong quyển nhật ký ấy nước mắt của tôi vô thức rơi ra.Nó làm tôi nhớ lại những ngày tháng ấy.
__________
Năm 5 tuổi
Tôi gặp được cậu ấy khi đang ngồi chơi cát ở công viên
- Này,chào cậu chúng ta làm bạn nha
- Nhưng tôi đâu quen cậu
- Ko sao cả rồi thì sẽ quen thôi
- Được rồi tôi đồng ý.
- Cậu tên là gì vậy?
- Tôi tên là Duy Minh,còn cậu?
- Tôi tên Nhật Nam
- Chúng ta bằng tuổi nhau đúng ko?
- Đúng vậy
Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy cũng là mở đầu cho câu chuyện của tôi.
_______________
Năm 7 tuổi
Nhờ cơ duyên nào đó mà bọn tôi được học chung trường chung lớp với nhau
Vì là hàng xóm nên mẹ tôi và mẹ cậu ấy đã thân nhau lúc nào ko biết.Cả 2 gia đình cũng hay đi chơi với nhau nữa
Hôm ấy mọi người cùng nhau đi biển mà lại đúng ngày mưa bão, bố mẹ tôi vì bơi quá xa nên bị sóng quấn đi và đã qua đời ,bỏ lại đứa trẻ như tôi 1 mình trên thế giới này
Lúc đó tôi buồn và khóc rất nhiều,nhưng vì thế mà bố mẹ Nam nhận tôi là con nuôi và ở chung nhà vs cô chú ấy.Lúc đứng trước quan tài của bố mẹ tôi đã bật khóc
- Minh à,cậu buồn sao.Đừng khóc nữa có mình đây r
- Hức..Có phải bây giờ mình ko còn....Hức..Gia đình nữa đúng ko?
- Ko phải thế đâu khi lớn lên tớ sẽ kết hôn vs cậu
- Kết hôn ư?
- Đúng vậy bme mình bảo nếu kết hôn với nhau thì sẽ là gia đình như vậy chẳng phải cậu cũng sẽ có gia đình ư
- Thật sao?
- Thật!
Vì lúc đó còn nhỏ nên 2 người ko hiểu được ý nghĩa của kết hôn nó như thế nào
____________________
Năm 13 tuổi
Tôi và cậu ấy đang đứng nói chuyện vs nhau ở trong lớp,đột nhiên có 1 người chạy đến làm Nam ngã vào người tôi , nó cũng chẳng có gì trừ việc bị ngã hồi nãy đã khiến cho môi của tôi và cậu ấy chạm nhau
Khi vừa lấy lại được ý thức thì tôi liền đẩy cậu ấy ra và chạy vào nhà vệ sinh
Chẳng hiểu sao lúc ấy tim tôi đập nhanh lắm,mặt thì đỏ ửng, trong lòng bồi hồi không thôi."Chẳng lẽ mình ốm rồi ư"
Khi về đến lớp tôi thấy mặt cậu ấy ỉu xìu,nhìn thấy tôi cậu ấy mới bắt đầu cười
- Minh à,cậu đi đâu lâu vậy,tớ chờ cậu lâu lắm đó
- Vậy hả cho tớ xin lỗi
- Mà việc vừa nãy...
Cậu ấy nhắc đến việc vừa nãy làm tim tôi như muốn nổ tung vậy
- Viê...Việc vừa nãy làm sao
-Tớ xin lỗi
-H..Hả có j đâu phải xin lỗi cậu có làm gì sai đâu
- Vậy cậu ko giận tôi ư?
- Đư..Đương nhiên rồi
____________________
Năm 14 tuổi.
Sau lần chạm môi hôm đó tôi phát hiện bản thân đã yêu cậu ấy mất rồi.Đúng 1 năm! Tôi sẵn sàng rồi ,hôm nay tôi sẽ tỏ tình cậu ấy.
Vì tỏ tình mà nên tôi đã quyết định mời cậu ấy đến 1 quán ăn đắt tiền.
- Tớ thích c..
- Tớ động lòng rồi
/ Đồng thanh /
- A...Ai vậy?- Tôi hỏi
- Là Hồng Ngọc lớp G ý,cậu giúp tớ tỏ tình vs cô ấy nha~
- Đươ....Được chứ cậu là bạn thân nhất của tớ mà..
- Mà sao hôm nay cậu mời tớ đi ăn ở nhà hàng vậy hả
- A...Chỉ là sắp đến sinh nhật cậu r coi như tớ tặng quà trước vì sợ hôm đó tớ lại bận.
- Được thôi tớ sẽ nhận món quà này.
Nghe cậu ấy bầy tỏ sự thích thú vs người mà cậu ấy thích khiến lòng tôi đau nhói.Miệng thì nói tổ chức sinh nhật sớm cho người ta mà lại khóc như thế .Thật chẳng ra làm sao!
Đến 2 tuần sau thì cậu ấy đã tỏ tình cô gái đó nhưng ko may cô ấy có bạn trai rồi.Tôi thấy vui lắm nhưng cũng tự hỏi mình như vậy có xấu ko.Câu ấy thất tình mà tôi lại vui như vậy.Đúng là điên mất rồi!
____________________
Năm 18 tuổi
Cậu ấy lại thích thầm 1 cô gái nhưng mà cuối cùng cũng ko thể đến được với nhau.
Thất tình mà, cậu ấy uống bia đến say nhèm.Đang giúp cậu ấy cởi quần áo thì bất chợt cậu ấy kéo tay tôi xuống hôn sâu.Đầu lưỡi cuốn lấy nhau làm đầu óc tôi ko còn tỉnh táo nữa.
- Linh ơi....
Tiếng nói này như đánh thức tôi vậy,tôi đẩy mạnh cậu ấy xuống giường rồi chạy lại phòng mình.Cậu ấy nghĩ gì khi vừa hôn tôi vừa nghĩ đến cô gái khác vậy chứ.
_______________
Năm 19 tuổi
*Tiếng tin nhắn*
Nam:Minh ơi
Minh: ?
Nam: Mai cậu rảnh ko
Minh: Có
Nam: Vậy mai tớ mời cậu đi ăn nhá
Mình: Oke
Kết thúc tin nhắn
Thấy Nam bảo mai mời tôi đi ăn,tôi vui lắm tại bình thường chỉ tổ chức sinh nhật cho tôi ở nhà thôi mà năm nay cậu ấy lại mời đi ăn nhà hàng." Chẳng lẽ...."
Nghĩ đến đó tôi liền lắc đầu nguồi nguội,cậu ấy ko thể như tôi đc.
Sáng hôm sau:
Tôi thức dậy ,chuẩn bị quần áo thật tinh tươm.Sau đó tôi phát hiện cả đêm hôm qua cậu ấy ko về nhà.Nghĩ lại thì chắc do cậu ấy chuẩn bị việc nhà hàng nên có thể về hơi muộn rồi sáng nay đi sớm thôi.
Đến nhà hàng thì tôi đã thấy cậu ấy ngồi chờ sẵn,
-Minhh
Cậu ấy giơ tay gọi tôi,tôi cũng giơ lại
- Đến đây!
- Mà sao hôm nay cậu lại gọi tớ đến nhà hàng,chẳng lẽ...có gì muốn nói với tớ ư
- Đúng vậy
Mặt tôi lại đỏ rồi
-V..vậy....
-Nhi!
-Mình tới đây
Hướng tay cậu ấy chĩa về phía một cô gái....Thật sự rất xinh đẹp!
- Xin chào mình là Hương Nhi
- À chào mình là Duy Minh
Chúng tôi ngồi xuống giới thiệu về nhau và bắt đầu ăn những món cậu ấy gọi.Đang ăn giữa chừng thì người phục vụ mang ra một bó hoa đưa cho cậu ấy.Cậu ấy đứng lên và gọi tên cô gái ấy
- Nhi,làm bạn gái tớ nhé.
Nhữg người trong quán bắt đầu hò hét
- Đồng ý đi!
- Đồng ý đi!
..............
Và cuối cùng cô ấy cũng đồng ý,làm sao mà có thể bỏ qua người con trai tốt đến vậy.Tôi cũng chợt hiểu,thì ra là cậu ấy ko hề nhớ hôm nay là sinh nhật tôi và từ nãy đến giờ chỉ có mình tôi tự suy diễn....
_________________
(Nên viết tiếp ko mn ?)