N-này! Nami, sao con suốt ngày ăn rồi ngủ vậy? béo như con heo rồi kìa? mày nhìn xem con nhà người ta đi mà học hỏi.
[...]
"Tôi không phải con heo, tôi là con người bất hạnh nhất trên thế giới này và tôi không muốn mình là người duy nhất"
An Linh : Này, Ninh à? cậu sao thế? hôm nay tớ thấy cậu hơi bất thường đấy
Ninh : K-không thể nào, t-ớ.. tớ nhìn thấy được nó...
An Linh : Thứ gì chứ ?..
Ninh : What Your Name !
An Linh : cậu bị ngáo rồi sao? tự nhiên lại nói câu đó.?
Ninh : Hãy nói cho người khác, nếu không cậu sẽ chết.
[An Linh cũng không quan tâm những chuyện mà Ninh đã nói, thế rồi. Người ta phát hiện xác của cô.. không thể tin được là nó đã bị nhàu nát như thịt bầm, đôi mắt cô như không thể tin được vì thấy thứ gì đó, trợn trừng trừng lên cái bảng có đầy ruột gan của bản thân..]
Không ai có thể biết được, những thứ tâm linh nào đó đã giết hại cô bé 13 tuổi một cách tàn nhẵn như vậy, cuối cùng vụ án cũng kết thúc, rồi chìm vào quên lãng.
8 năm sau---////
[Viết theo ngôi thứ nhất]
Chào, tôi là Mỹ Nga. Một cô gái chưa đầy 16 tuổi với đầy ước mơ, hoài bão.. cho đến một ngày.
Mỹ Nga : Tớ phải chuyển trường..
Yến Nhi : tớ rất buồn, không nghĩ chúng ta phải xa nhau!!
Mỹ Nga : tớ..tớ xin lỗi
//Mỹ Nga uất ức chạy thật nhanh về nhà//
"cô phải chuyển trường là do cha mẹ cô không còn đủ điều kiện học ở trường trong đây nữa, cô phải chuyển về Bạc Liêu để học."
Cha Mỹ Nga : tôi không muốn! nhưng nó phải đi, bà hiểu chưa? đó chỉ là một câu chuyện của quá khư thôi!
Mẹ Mỹ Nga : khônggg, nó vẫn chưa 16 tuổi đấy! ông tính hại chết con ông hay sao ?
Cha Mỹ Nga : đủ rồi, không về đó thì về đâu? bây giờ tôi mất hết tất cả rồi!
Mẹ Mỹ Nga : hu..hu tôi khổ quá mà!
Mỹ Nga : sao vậy mẹ!? mẹ vẫn ổn chứ?
//mẹ Nga không trả lời thêm câu nào, chỉ chỉ trỏ để tỏ ý Nga dọn đồ tiếp bà.//
Một hồi sau, một chiếc xe tải màu đen chạy đến, không nói thêm gì, cha tôi chất hết đồ lên đấy. Sau đó nói " nào, nhanh, lên xe thôi "
Sao thế, thế là tôi đã mất hết tất cả rồi sao? tôi nhìn ngôi nhà nhỏ của tôi rồi quay mặt nhanh chân lên xe.
#Một cảnh lướt qua nhanh như gió, một bản tên ghi một dòng chữ đỏ "WHAT YOUR NAME"
Sau hơn 3 giờ đi xe, tôi đã về đến Bạc Liêu của Huyện ABC, Khu Phố 123.
Trước mắt tôi là khu làng nhỏ, mặc dù là trời buổi trưa, nhưng sương mù dày đặc, tôi không thể thấy gì về ngôi làng ấy...
[Hết Chap 1]
***khi nào mình rãnh sẽ tiếp tục viết ạaa***