Trời mưa rồi... có chút hơi se lạnh nhỉ...
Cứ thấy trời đổ cơn mưa là tôi lại nhớ về cái ngày ấy...
Cái ngày mà thay đổi cả cuộc đời tôi...
_....._
Tôi tên là Thuận Tiên- năm nay tôi 18 tuổi.
Tôi chỉ một nữ sinh trung học phổ thông bình thường, không xinh đẹp, không quá mức thông minh, nhà cũng bình thường đủ ăn đủ sống.
Bình thường tôi hay đi đến trường bằng chiếc xe đạp mini cũ mà ba tôi mua cho tôi. Chẳng biết vì sao mà hôm ấy tôi lại trở chứng muốn đi bộ tới trường.
Buổi trưa tôi đi tới trường trời vẫn nắng gắt, chói chang. Tôi học 12a4- một lớp thường không quá nổi trội trong trường cấp ba mà tôi đang theo học.
Hôm nay cũng năm tiết như mọi khi... thời gian cứ dần dần trôi qua... vẫn cứ thế mà hết ngày, kết thúc một ngày học bình thường và nhạt nhẽo như mọi khi...
Đôi lúc tôi cảm giác tôi chính là một dòng sông vậy, cứ trôi là đà là đà như thế mãi không có điểm dừng... có chút hơi... chán!
Trưa tôi đi còn nắng gắt mà chiều đã đổ mưa rồi...
Chậc... chán thật chứ! Hôm nay đi bộ mà lại trời mưa... đành vậy thôi chứ biết sao...
Tôi đứng trú dưới một bến xe bus... ngắm nhìn trời mưa như vậy cũng tốt... có thể là các bạn sẽ thấy nó thật nhàm chán nhưng đối với tôi thì không phải... cũng có cái hay của nó mà...
Tôi cứ mơ màng trong cơn mưa... chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng bên cạnh tôi...
Tôi cũng không để ý tới sự xuất hiện của người đó cho đến khi có một tiếng còi xe kêu to làm tôi sực tỉnh cơn mơ màng. Lúc này tôi mới phát hiện có người đang đứng trú mưa kế bên tôi...
Tôi âm thầm quan sát người đó...
Đó là một cậu con trai khá là cao ráo, mặc áo khoác da màu đen. Cậu bạn ấy đeo khẩu trang nên tôi không thể nhìn thấy mặt được nhưng... hình như cậu ta khá điển trai thì phải...
Cậu bạn ấy đang đeo tai nghe... hình như vẫn chưa phát hiện ra tôi thì phải...
Không hiểu tại sao càng nhìn tôi lại càng có cảm tình với cậu ấy nhỉ?
Cũng có thể là do đang chán vì trời mưa nên kiếm chuyện gây sự chú ý... hay là do tôi bị cậu ta thu hút rồi...
Cũng có thể là do cả hai...
Dù đeo khẩu trang nhưng cậu bạn ấy vẫn để lộ được cái vẻ đẹp của mình qua đôi mắt... Phải công nhận là tôi đã u mê đôi mắt của cậu ta mất rồi...
Ánh mắt đó cứ xa xăm mà triền miên sao ấy... nó cứ như là đang thể hiện một nỗi buồn man mác khó tả...
Chậc... sao mà tôi mô tả cậu ta giống Thuý Kiều quá vậy nè?
Nhưng quả thật đôi mắt của cậu ta rất đẹp... nó cứ làm tôi nhìn mãi không rời mắt...
Đến lúc tôi nhận ra tôi cứ nhìn cậu ta chăm chăm mãi thì cũng đã quá muộn rồi...
Cậu bạn đó đã phát hiện ra tôi... đang nhìn chằm chằm bản thân mình...
Lúc cậu ta nhìn tôi, đôi mắt thoáng vẻ ngạc nhiên như thể tại sao lại gặp tôi ở đây?
Đôi mắt cậu ta tựa như biết nói... nó thể hiện rõ từng biểu cảm và cảm xúc của cậu ta...
Có lẽ là tôi nhầm lẫn gì chăng?
Tại sao cậu ta lại phải ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi chứ...
Tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi biết chắc rằng tình hình hiện tại của tôi đang rất lúng túng... tự nhiên tôi lại đi nhìn người khác chăm chăm không rời mắt thế kia, giờ lại bị người đó phát hiện ra...
Khó xử quá!
Tôi cười cười một cách nhạt nhẽo... vừa thể hiện như là không có chuyện gì xảy ra... vừa như muốn tạo một con đường lui cho mình...
Cười cười vài tiếng xong tôi quay mặt đi chỗ khác làm như là không có gì xảy ra cả...
Quay đi rồi nhưng tôi vẫn len lén quay lại nhìn cậu ấy... tôi thừa nhận, tôi u mê đôi mắt của cậu ta rồi đó...
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ không để ý đến tôi nữa... ai ngờ lúc tôi len lén quay lại ngắm nhìn đôi mắt đẹp mê hồn ấy lần nữa thì tôi phát hiện... đôi mắt ấy cũng đang chằm chằm nhìn tôi...
Cậu ta... cậu ta đang nhìn tôi... đang quan sát tôi hệt như khi nãy tôi quan sát cậu ta...
Chết rồi... tự chui đầu vào sọ rồi... làm gì bây giờ...
Trong đầu tôi bỗng nhiên hoạt động nhanh một cách bất thường, tôi suy nghĩ ra hàng trăm cách để tẩu nhưng đều không thành...
Cậu bạn đó tự nhiên lại tiến từng bước một tới chỗ tôi...
Tôi hơi sợ.. rụt rè lui về sau một bước rồi hai bước...
“Cậu sợ tôi à?”- cậu bạn đó lên tiếng hỏi tôi.
Chết rồi... tôi không những u mê đôi mắt của cậu ta mà còn u mê luôn cả giọng nói luôn rồi...
Âm thanh hơi trầm trầm khàn khàn... như thể đang thủ thỉ bên tai tôi vậy... có chút hơi nóng rồi...
“Đâu... tại tại sao tôi lại sợ cậu?”- tôi run run trở lời lại.
“Thế tại sao lại lùi bước?”
“Thì... thì tại tự nhiên cậu lại bước đến chỗ tôi chi?”
Tôi không biết tôi đang nói cái gì nữa...
Bến xe bus này đâu phải của tôi đâu... là của chung cơ mà... người ta muốn đi đâu thì đi... tự nhiên lại nói như vậy?
Sao hôm nay tôi lại làm ra nhiều chuyện nhục quá vậy nè... Thuận Tiên ơi là Thuận Tiên...
Đang “đau khổ” vì những điều mà mình làm ra... tự nhiên tôi lại thấy cậu bạn đó cười...
Cười là như thế nào chứ?
Cười tôi ăn nói ngốc nghếch hay là cười vì cái gì...
Cậu bạn này thật quái lại quá...
“Quả nhiên, em vẫn cứ như vậy. Thuận Tiên của anh!”
Ơ... ơ... ơ...
Cả một bầu trời hoang mang...
Tôi... tôi có quen biết cậu ta à... sao lại nói là Thuận Tiên của anh...
Ơ... gì vậy? Tình tiết này có chút hơi sai sai kịch bản rồi đó...
_... còn tiếp..._