[ – Ê nghe gì chưa , Trung Nhân lớp mình đang hẹn hò với nhỏ Khánh Loan lớp kế đó
-- Thông tin chính xác không đó
-- Hai người họ quen nhau từ khi nào nhỉ ?
-- Trông họ khá hợp đôi phết đấy
-- Nhân vật chính, hoàng tử của câu chuyện vô rồi kìa mọi người ]
Trung Nhân, lần đầu tôi gặp cậu là vào năm lớp 6, chúng ta cứ thế cùng lớp với nhau suốt những năm cấp 2. Lúc đầu cảm xúc của tôi đối với cậu chỉ đơn giản là bạn nhưng rồi nó lại chuyển thành tình yêu.Tôi không biết vì sao lại say cậu, say cậu từ bao giờ và vì lý do gì nhưng tôi cứ thế mà thích cậu.Phải chăng đó là ánh mắt, là nụ cười mà cậu thể hiện với tôi ?
Vốn là một cô gái nhạt nhẽo , nhút nhát đến nhàm chán nên từ những ngày đầu ở cấp hai , tôi vẫn một mình. Mọi người cũng có lại bắt chuyện nhưng rồi cũng chán rồi rời đi. Tôi muốn níu các bạn ấy lại, muốn kết bạn với các bạn ấy và cùng nhau trò chuyện,vui đùa nhưng tôi vẫn cứ không thể.
Việc tôi có bản tính ấy và không thể kết bạn là do trong tôi đặt ra.Tôi từng có một mái nhà rất hạnh phúc, nơi ấy có mẹ , có cha.Nhưng khi tôi lên 9 bỗng một ngày mẹ cha đường ai nấy đi.Tôi vẫn không biết chuyện gì xảy ra vì trước đó họ vẫn yêu thương nhau, không hề có sự cãi vả tranh chấp.Ngày họ ra tòa li hôn, họ đã đùng đẩy trách nhiệm nuôi tôi vì bản thân họ sớm đã có một gia đình riêng cho mình.Bạn không nghe lầm đâu, cái gọi là" hạnh phúc " trước đây chỉ là do tôi ảo tưởng, họ không hề thương tôi.Vì thế tôi rất sợ những mối quan hệ, tôi sợ tôi có được nó rồi lại vụt mất nó...
[ - Ừm đúng rồi tụi tao đang hẹn hò ]
Tin đồn trong lớp quả nhiên là thật nhỉ, cậu đang hẹn hò với Khánh Loan lớp cạnh...Các cậu rất xứng đôi....Biết nói sao nhỉ...mày thất tình rồi Dương à.