Hiếu Nam ngoe nguẩy cổ chân, điệu bộ ngạo kiều, ánh mắt hờ hững liếc sang: “Lần này là gì nữa đây?”
Hứa Khanh mỉm cười, đôi mắt tít lại, vui vẻ đáp: “Xe!”
Vừa nghe dứt câu, Hiếu Nam liền nhăn nhó, chua chát nói: “Để mình hạ độc họ Bạch kia chết luôn cho rồi”
Hứa Khanh nhướng mày, vừa cười vừa nói: “Cậu chê cuộc đời quá nhàm chán, muốn tìm kiếm sự mới mẻ trong tù sao?”
Hiếu Nam vỗ bàn cái rầm, tức tưởi nói: “Tháng tám năm trước, cậu bán nhà. Sau đó hai tháng, cậu bán cục cưng Porscher của cậu”, nghiến răng nghiến lợi: “Ba tháng trước, cậu ứng một năm lương bổng. Bây giờ chỉ còn chiếc BMW để đi làm, cậu cũng bán luôn”, ực hết ngụm rượu vang: “Cậu tính đi làm bằng cái gì đây? Cậu định bay à?”
Hứa Khanh cười khan, ngón trỏ gãi cằm: "Mình mới mua lại chiếc xe đạp của người bạn cũ", thấy Hiếu Nam trợn mắt tức không nói nên lời, anh mỉm môi: "Người anh em, đạp xe tốt cho tim mạch lắm đó"
Hiếu Nam hừ lạnh, giọng điệu mỉa mai: “Cậu còn chiếc laptop sao không mang bán luôn đi”
Hứa Khanh khua tay, cười hì: “Để tháng sau đi, bây giờ chưa cần lắm”
Hiếu Nam tức giận quát: “Cậu bán đồ chứ không phải đang mua sắm đâu. Biểu cảm tự hào đó là gì hả?”
Hứa Khanh giật mình: “…”
Hiếu Nam thở dài, không còn gì để nói.
Hứa Khanh im lặng không lâu đã nói: “Ờ mà…”, cười hì hà: “…cái laptop đó bán được khoảng bao nhiêu tiền?”
Hiếu Nam tức quá đập đầu xuống bàn luôn.
Hứa Khanh: “…”, hớp xong ngụm rượu lại vui vẻ nói: “Không cần lo lắng cho mình đâu”
Hiếu Nam hừ một tiếng, lạnh giọng nói: "Mình không lo, mình thương hại cậu", sau đó khoanh tay, nói tiếp: "Kiếp trước có phải cậu mắc nợ Bạch Phương không? Cậu hại chết cậu ta hay cướp người yêu cậu ta?"
Hứa Khanh từ tốn hớp một ngụm rượu vang hương nho nồng đượm, khoé miệng cong lên: "Dù gì Tiểu Bạch cũng là em rể của mình, đừng nói vậy nữa"
Hiếu Nam đanh mặt: "Đúng, cậu ta là em rể cậu", khó chịu gõ mấy cái lên mặt bàn: "Sao cậu không nói hết luôn? Trước đây cậu ta cũng là mối tình đầu của cậu, là người cậu yêu thầm mười năm, người bị Hứa Tinh cướp mất..."
Hứa Khanh tức khắc lớn giọng: "Trần Hiếu Nam! Cậu có chừng mực một chút", ánh mắt dịu xuống: "Tiểu Tinh là em gái mình, đừng nặng lời đến vậy"
Hiếu Nam xoa ấn đường mấy vòng, nhắm mắt thở dài: "Người anh em, cậu có thể đừng ngốc như vậy được không?", liếc mắt ảo não: "Cậu mang tiền cho cậu ta làm mấy cái thí nghiệm khoa học vớ vẩn kia, cậu được cái gì? Chắc bây giờ cậu ta còn tưởng đó là tiền bảo hiểm của em gái cậu nữa kìa"
Hứa Khanh mỉm môi: “Là mình nói với cậu ấy vậy mà”
Hiếu Nam buồn lòng, trầm giọng nói: “Trước mặt mình cậu không cần tỏ ra vẻ bản thân đang hạnh phúc thế đâu”
Lúc này, khoé miệng Hứa Khanh hạ xuống, cười một cách gượng gạo cũng chẳng có tinh thần để cố gắng. Ánh mắt hướng về ly rượu đang được ngón tay hờ hững mân mê, thể như ưu tư đã in hằn vào đôi mắt ấy từ rất lâu về trước.
Hiếu Nam nhìn thấy dáng vẻ này của Hứa Khanh lòng càng thương xót hơn, anh thở dài, nói: “Người anh em, Hứa Tinh đã không còn, sao cậu không dũng cảm tiến thêm một bước với cậu ấy?”
Hứa Khanh cong môi, đáp: “Cậu biết mà, trong lòng Tiểu Bạch chỉ có em gái mình, mình không là gì với cậu ấy cả”
Hiếu Nam lúc này đã rơi vào trầm tư, chừng một phút sau, anh liếc sang Hứa Khanh với nét mặt e dè thể như có điều khó nói, sau cùng cũng thốt ra lời: “Có chuyện này, mình đã không nói với cậu”, thấy Hứa Khanh đã chú tâm, mới ngập ngừng nói tiếp: “Thật ra… chín năm trước, Bạch Phương đã từng viết cho cậu một lá thư, mình đã không đưa cho cậu”
Hứa Khanh ngây người một chút, miệng mấp máy: “Cậu ấy viết gì?”
Năm đó, Bạch Phương kẹp lá thư vào quyển sách của Hứa Khanh, không ngờ Hiếu Nam đã mượn quyển sách đó trước khi Hứa Khanh nhìn thấy lá thư. Sau khi đọc thư, người Hiếu Nam nghĩ đến đầu tiên lại là Hứa Tinh, bởi vì lúc đó Hiếu Nam chỉ biết Hứa Tinh đã yêu thầm Bạch Phương, chứ không hề biết trong lòng Hứa Khanh từ lâu đã in hằn hình bóng của người con trai kia. Cho nên, Hiếu Nam đã quyết định ích kỷ một lần, xé đi bức thư này, xem như nó chưa từng tồn tại để có thể tác hợp cho Hứa Tinh và Bạch Phương. Sau khi cả hai kết hôn, tấm lòng của Hứa Khanh lúc đó mới được Hiếu Nam biết đến, hối hận cũng đã muộn màng. Có điều, những dòng chữ nắn nót năm đó vẫn không vơi đi trong kí ức của Hiếu Nam theo chuyến xe thời gian.
“Trong tình yêu, hối hận lớn nhất chính là bỏ lỡ nhau. Dù mình có bỏ lỡ tất cả mọi thứ trên đời này, mình cũng không muốn bỏ lỡ cậu một lần nào cả.
Hứa Khanh, mình thích cậu! Mình thích cậu nhiều lắm.
Bạch Phương”
Lúc này, trong đầu Hứa Khanh không ngừng vang lên dòng suy nghĩ: “Chín năm… mình đã bỏ lỡ cậu chín năm. Mình tuyệt đối không thể bõ lỡ cậu thêm một phút giây nào nữa”
------Hết------