Nắng Muộn
Tác giả: Bé Min
………...
“Duy này, sao Duy lại thích Vũ?”
“Thích là thích, chứ sao còn cần lý do. Chẳng lẽ Vũ nghi ngờ Duy nói dối sao?”
“À không, Vũ chỉ muốn hỏi vậy thôi”
Duy quay sang nhìn Vũ, cười nhẹ một cái cũng để lộ cái răng khểnh ra. Hắn khoác vai Vũ, kéo cậu sát hắn hơn.
“Không biết sau này như thế nào, nhưng Duy hứa sẽ luôn bên cạnh Vũ”
Vũ chỉ biết gật đầu đồng ý. Nhưng trong lòng có nhiều điều mà chính Vũ cũng chưa muốn nghĩ đến.
Buổi chiều, nắng muộn họ cùng nhau đi trên bãi biển dài, rồi ai lấy về nhà người ấy. Tối đó Vũ không tài nào học bài được bởi lời nói bất ngờ từ Duy hồi lúc chiều. Cùng học với nhau từ cấp hai, giờ học cùng lớp 12, đã không ít lần đèo nhau trên cái xe đạp cũ, chạy cả 7, 8 cây số để đi học. Vũ thích Duy đã lâu nhưng chẳng thể nói ra. Bởi cậu sợ, nói ra thì tình bạn giữa cả hai sẽ chấm dứt. Ấy vậy mà chính Duy lại tỏ tình trước. Vừa vui lại vừa lo lắng. Trong lòng Vũ lúc này cứ vấn vương câu nói của Duy. Vậy là yêu nhau sao? Có giống như trai gái yêu nhau không?
…….
Bài soạn Người lái đò sông đà vẫn còn dang dở, chưa kịp viết xong thì Vũ đã ngủ quên trên bàn học. Sáng hôm sau vội vã khi mẹ giục dậy đi học. Vừa ra tới cổng Duy đã đứng đợi lúc nào không hay. Hắn vẫn vẫn cái tay hối Vũ nhanh còn kịp giờ đi học. Vũ nở nụ cười thật tươi vì biết rằng mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày. Sẽ không có sự ngượng ngùng nào cả.
Vũ lên vội yên sau và dùng chân đẩy nhẹ xe để cho Duy có đà đạp. Vẫn như sáng hôm qua, và vẫn như sáng mọi hôm Duy đều chờ Vũ đi học. Đến đoạn con dốc, Vũ thò chân đến bàn đạp, để đạp đôi cùng Duy, cái bàn đạp nhỏ xíu, cả hai chân chen lấn vào nhau. Đến được trường thì lưng áo của Duy cũng ướt đẫm mồ hôi. Ấy vậy mà có bao giờ hắn cho Vũ đèo đâu.
Vừa kịp lúc thì tiếng trống cũng vang lên. Duy hối hả dắt xe vào nhà xe của trường, Còn Vũ cầm ba lô của Duy chạy về lớp trước. Duy đi sau nhưng cờ đỏ cũng chẳng phát hiện ra việc hắn vào lớp trễ, bởi cặp của hắn đã được Vũ để trong hộc bàn từ khi nãy. Duy về chỗ ngồi, liếc sang dãy bàn bên nhìn Vũ, cả hai cười vì trót lọt được tội danh đi muộn.
15 phút sinh hoạt đầu giờ cũng qua nhanh. Tiết đầu tiên là tiết Văn, Vũ bị gọi lên trả lời bài cũ và tập vở trống không với cái tựa đề Người lái đò sông đà vẫn y nguyên như cũ. Có vẻ cậu ta cũng ngồi nghe giảng nên trả lời được đôi câu. Cô Thương nhìn tập vở của Vũ một lượt, rồi nhìn lại cậu học sinh của mình.
“Vũ! Em không soạn bài về nhà sao?”
Vũ biết thế nào cũng bị phát hiện, âu cũng là cái số sẽ bị ngồi sổ đầu bài nên cũng chẳng thể nói dối được. Định cúi đầu nhận rằng mình quên soạn bài thì Duy phía dưới đã đứng lên thưa:
“Thưa cô, là do em mượn vở Vũ, sáng nay mới trả, em quên mất trả cho bạn ấy”
“Quên, các cô các cậu chỉ có việc ăn và học, mà tôi thấy hôm nay quên, hôm mai quên.”
Cô Phương chẳng muốn nói thêm nữa, cô cũng thừa hiểu những cái lý do lý trấu của đám học sinh.
“Hừm, đáng nhẽ ra em được 7 điểm, nhưng cô trừ một điểm vì không soạn bài mới”
Số 6 được viết vào ô kiểm tra miệng của Vũ. Vũ thấy may rằng mình chưa phải ngồi sổ đầu bài.
Tấm bảng đen với tựa đề bài mới Người lái đò sông đà in hoa được viết rõ trên bảng. Phía góc trên cùng bảng có đề sĩ số lớp 32, vắng 0. Lớp học vang lên giọng nói ấm với lời giảng..
“Hỡi ông khách sông Đà, có phải ông cũng vừa nghe thấy một tiếng còi sương?”. Đặc biệt, có sự thấu hiểu tâm trạng của dòng sông như thấu hiểu tâm tư, tình cảm của con người. “Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi”...Và ta có thể hiểu rằng….
Trong tiếng giảng bài, có cả tiếng trái tim ai đó đang thổn thức. Tiết văn luôn là tiết khiến Duy phải ngáp lên ngáp xuống mấy lần. Hắn chẳng thể có nổi 6 điểm môn văn qua suốt bao nhiêu năm liền chỉ cần 5 điểm là hắn mừng lắm. Thực chất thì trong vở hắn bài văn về nhà cũng đã được soạn đâu. Chính bản thân Duy đêm qua cũng không ngủ được. Bỗng nhiên tỏ tình với đứa bạn chơi cùng nhau 7, 8 năm qua từ nhiên làm Duy rộn ràng cả đêm. Lâu lâu hắn liếc qua Vũ, thấy đôi mắt cậu ta chăm chú nghe bài, hắn lại ngẩn người ra.
Lúc nào cũng là 2 tiết văn cùng lúc. Mỗi tiết kéo dài tận 45 phút khiến Duy căng mắt ra để chống lại cơn buồn ngủ, lâu lâu hắn gục một cái và chợt tỉnh, sau đó lại mơ màng tiếp.. Ấy vậy mà chỉ khi nghe tiếng trống ra chơi là cơn buồn ngủ kia theo gió trời mà bay mất. Duy bừng tỉnh đóng quyển tập với nét chữ nguệch ngoạc, chi chít với nhau vì vừa viết vừa díu mắt. Lớp đứng lên chào giáo viên xong liền ngay đó ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Tiếng cười nói bắt đầu vang lên nhốn nháo, đám học sinh nam tụ ba tụ bốn đứng góc hành lang hú hét khi thấy cô bé hotface lớp khác đang đi ra sân chơi đá cầu. Cuối dãy lớp đám con gái chia nhau mấy trái xoài non chấm muối ớt.
Thằng Tuấn lớp phó học tập chạy đến chỗ con Trang dựt quả xoài non vừa chấm muối xong. Mất miếng xoài, tức tốc cái Trang nó vén cái tà áo dài sang một bên, cột hai ta lại với nhau rồi cầm hẳn chiếc dép quai hậu rượt theo thằng Tuấn. Rồi hai đứa thi nhau chạy vòng quay lớp. Hai đứa chúng nó vờn qua vờn lại, cả lớp ai chẳng biết hai đứa thích nhau. Cứ bày đặt làm màu rồi vờn nhau. Giờ mà nói thích công khai mấy đứa lại chọc cho, lúc đó lại quê chết. Thế nên cứ đến giờ ra chơi lại xem tụi nó diễn vai Thúy Kiều - Kim Trọng. Y hệt cái câu “ Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Dăm ba cái xuất diễn của chúng làm mấy đứa con gái cứ bĩu môi cười. Chẳng qua có chút ghen tị bởi cái Trang có cái vẹo gì đâu mà thằng Tuấn vừa học giỏi đẹp trai để ý đến.
Duy ôm ba lô đặt trên bàn, hắn nằm hẳn lên trên, dòm qua phía Vũ. Bình thường nếu không có vụ tỏ tình hôm qua thì cứ giờ ra chơi, hắn lại chạy đến bá cổ Vũ kéo bằng được lên căn tin uống nước. Cơ bản là hôm nay cũng muốn kéo đi lắm, nhưng trong túi lại không có đồng đếch nào. Vũ nhìn Duy cũng cười lại, nói với qua bàn hắn.
“Không ra chơi sao?”
“Khônggggg”
Duy cười đáp, nhưng lại đứng phách dậy, quẫy quẫy Vũ ra ngoài hành lang đứng.
“Tiết văn lúc nãy sao Duy lại nói đỡ cho Vũ”
“Không nói thế Vũ ngồi sổ đầu bài rồi mẹ Vũ lại không cho Vũ đi chơi thì sao”
Đúng là mẹ Vũ hơi nghiêm khắc, ba mẹ Vũ ly hôn đã lâu. Bà ấy đi làm suốt nhưng vẫn coi ngó Vũ rất nhiều. Nếu biết Vũ lơ là học tập, chắc chắn sẽ bắt ở nhà cả tuần, thẩm chí cả tháng.
Duy huých tay Vũ. “Đá cầu không?”
Vũ chỉ lắc lắc cái đầu. Duy thấy vậy cũng không muốn ra sân. Từ trong lớp thằng Quang phi ra, khoác lấy vai Vũ, nó hăm hăm hở hở “Ê Vũ, cho tao mượn 5 chục đi, mai tao trả”
Duy liền cầm tay nó đang đặt trên cổ Vũ hất ta. “Mẹ, mượn tiền thì mượn, làm gì mày xà nẹo, xà nẹo vậy”
Vũ đưa tay vào túi quần, kéo ra mấy tờ giấy bạc. “Tao còn 48 nghìn thôi”
Vậy cũng được, tạo mượn, mai tạo trả cho 5 chục”
Nói xong nó cầm mấy tờ tiền rồi thằng Quang chạy mất hút phía cuối hành lang. Vũ với Duy lại nhìn nhau rồi chẳng biết nên nói chuyện gì. Khi cả định nói thì cả hai đều lên tiếng cùng lúc, xong lại ngượng rồi lại không ai nói nữa. Tự nhiên có hai thằng con trai đứng hành lang, nhìn ra sân trường nhưng não lại nghĩ đến nhau. Duy mượn cớ xoay người, hơi tựa vào người Vũ. Hắn có giọng hơi trách móc đến Vũ. “Lần sau, đừng để ai bá cổ Vũ ngoài Duy nha” Nói xong hắn bỏ thẳng vào lớp. Vũ đứng cười khi thấy Duy có cái thái độ dễ thương đến như vậy.
Giờ ra chơi cũng nhanh chóng trôi qua, Vũ vào lớp ngồi nhìn qua Duy, hắn cứ cầm cây bút giả vờ chép bài, nhưng kỳ thực là gạch với vẩn mấy đường trên vở. Duy đứng lên khi nghe lớp trưởng hô chào giáo viên. Môn tiếp đến là toán hình, cái môn mà Duy cực kỳ thích. Vốn dĩ là hắn học rất khá khối A, còn các môn khác bị lại bỏ bê nên chả năm nào đạt nổi cái danh hiệu học sinh tiên tiến. Còn Vũ lại học đều các môn, nên trước giờ vẫn luôn là học sinh khá trong lớp.
Cái học kỳ 2 năm lớp 11, Duy phải chật vật với các môn xã hội lắm với đủ điểm để lên lớp. Cứ mỗi lần đọc đến tác giả tác phẩm hay sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 là não hắn cứ như trên mây. Nhớ đến năm lớp 10 hắn viết tác giả Bình Ngô Đại Cáo là của Nguyễn Khuyến và nhận ngay con 0 to đùng ngay tức khắc. Lúc đó cả lớp đã được trận cười nứt nẻ. Kể ra cô dạy văn cũng châm trước cho hắn chứ với cái trình độ có thể xào nấu Đây thôn vĩ dạ (của Hàn Mặc Tử) cùng Vội Vàng (của Xuân Diệu) trở thành áng văn xuôi khi làm đề văn Tràng Giang (của Huy Cận) . Chắc là 3 bài đều có “Nắng” ở trong đó. Nên nắng chỗ nào cũng là nắng mà.
Vũ phải phân tích cho Duy nhiều lắm thì cuối kỳ 11 năm đó hắn mới được con 5 để có thể qua môn Văn rồi lên lớp. Duy đã bị cô giáo nói nhiều khi biết kết quả học của hắn ta, điểm các môn tự nhiên thì rất cao, chỉ có điểm xã hội bao giờ cũng be bét. Tiết học Toán bao giờ Duy cũng hứng khởi.
Vũ và Duy từ lâu đã rất thân, giờ hai người họ càng thân hơn nữa. Cứ mỗi sáng Duy luôn đạp xe ngang qua nhà Vũ để chở cậu ta đi học. Trưa về lại đèo nhau về giữa trời nắng. Còn lúc trời mưa, Duy cố tình nói không mang áo mưa để cả hai chui trong một cái áo mưa của Vũ rồi cùng về nhà.. Vũ từ việc tay giữ yên xe thì nay đã vòng qua eo Duy. Từ việc cậu chỉ gục đầu sau lưng thì giờ đây đã áp má vào lưng hắn.
-------------
Nắng muộn và một chiều chủ nhật. Vũ và Duy lại đi trên bãi Dốc Lết, nước biển xanh trong veo có thể nhìn thấy được những vỏ sò bị sóng đánh xô lên bờ. Chiều Dốc Lết lúc nào cũng đẹp. Nhiều người còn nói bãi biển Dốc Lết còn đẹp hơn Bãi Nha Trang hay Bãi Sơn Đừng, Hòn Chông. Duy lượm mấy cái vỏ ốc rồi đưa đến cho Vũ. Vũ cười cùng với mái tóc bị gió đánh rối tung lên. Điều đó cũng đủ làm Duy đảo mắt qua cậu ấy mấy lần.
“Vũ…”
“Sao cơ”
Cái bản mặt Duy ấp úng rồi lại hỏi vu vơ…
“À...con Liên nó bảo Vũ đóng quỹ lớp Vũ đóng chưa?”
“Rồi…”
“Vũ này…”
“Hả?”
“À….à….Bữa mai mốt gì, Vũ bày Duy phân tích bài Người lái đò sông Đà và ai đặt tên cho dòng sông nhé. Sắp thi học kỳ rồi.”
“Ờ thì...năm nào Vũ chẳng bày Duy”
“À,.. ừ...mà Vũ này”
Duy dáo mắt nhìn xung quanh rồi lại ấp a, ấp úng. Vũ thấy vậy liền mở lời.
“Có gì Duy nói đi, sao cứ hỏi mấy chuyện khác vậy”
Duy quay qua khi Vũ nói dứt lời “Vũ cho Duy hôn Vũ nhé!”
Tiếng sóng chiều thong thả vỗ vào bờ, ánh nắng hoàng hôn trải dài trên cát. Không thấy Vũ trả lời, Duy liền liến thoắng nói tiếp.
“À coi như Duy chưa nói gì với Vũ nhé”
Vũ liền quay qua, kéo Duy lại môi cậu chạm vào môi Duy rồi phản ứng nhanh chóng là quay mặt đi chỗ khác. Duy ngơ ngác với cái hôn chưa đầy nửa giây của Vũ. Duy đảo mắt xem đã có ai thấy cảnh vừa diễn ra hay chưa. Tim Duy đập mạnh đến mức, chính bản thân còn có thể cảm nhận được tiếng của tim mình đập.
“Vũ…”
Vũ có chút xấu hổ, chiếc dép tông bị vùi một nửa trên cát. Cậu ta kéo chiếc dép lên. Coi như không nghe thấy Duy gọi gì.
“Vũ...tắm biển không”
“Hả….?”
Chưa kịp phản ứng gì Vũ đã bị Duy kéo mạnh tay rồi cả hai cùng chạy xuống phía sóng nước. Tiếng hai thằng con trai mới lớn cười giòn tan trong buổi chiều hoàng hôn.
Duy từng hỏi Vũ sau này sẽ thi trường gì. Cậu ấy chỉ nói rằng ước mơ học Luật. Còn Vũ thì bảo rằng sẽ thì và học trường Kinh Tế TPHCM, sau này ra làm kinh doanh, kiếm thật nhiều tiền để phụ mẹ không phải đi bán cá ngoài chợ nữa. Chính vì vậy Duy chỉ cần cố gắng học giỏi thật giỏi khối A mà thôi.
Cát bết vào ống quần của Vũ khi cậu ra vừa lên trên bờ và ngồi ngắm lại mặt biển đang dần ngả màu bởi ánh nắng sắp tắt. Duy ngồi canh, trong lòng hắn không cam với nụ hôn vội khi nãy. Hắn nhìn sang Vũ, đưa người hẳn về cậu, chạm lấy môi Vũ nhưng không hề dứt ra.
……………...
Nụ hôn đó, nụ hôn đầu đó ngọt hơn cả mật mía. Nhưng rồi có lẽ nó sẽ còn ngọt hơn nếu như Vũ không nghe được câu chuyện giữa Duy và Hoàng - cậu bạn cùng lớp.
Lúc đó Vũ đi đến nhà vệ sinh nam, mới chỉ vừa bước đến cửa phòng, Hoàng đứng cạnh Duy trong phòng vệ sinh, cậu ta bèn buột miệng hỏi.
“Ê Duy, mày với thằng Vũ có gì không?”
“Mày hỏi vậy là sao?”
“Thằng Vũ bê đê, mày chơi với nó cẩn thận mắc bê đê giống nó nha”
“Mày nghĩ sao tao bê đê mày.”
“Tao nghe đồn hai tụi mày yêu nhau, phải vậy không thế?”
“Đm đứa nào đồn? Đứa nào đồn tụi tao yêu nhau? Mày nghĩ sao đồn tao và nó yêu nhau”
“Thì không có thôi làm gì căng”
Thấy Duy có vẻ tức và lớn giọng hơn với Hoàng. Vũ nghe những câu nói đó từ Duy mà chân tay cậu như dã rời. Không thể tiếp tục đứng lại nữa, Vũ liền quay đi thật nhanh. Và nếu như cậu ấy đừng đi vội thì sẽ chẳng có kết thúc của ngày hôm nay. Vừa lúc Vũ đi Duy đã thụi vào bụng Hoàng một cú đấm. Hắn túm cổ Hoàng lên và nói rằng:
“Mẹ nó, đứa nào đồn, nói để tao đến đấm vỡ mõm nó. Tao nhắc cho mày biết, đó là sự thật, đéo phải đồn.”
Duy đâu biết Vũ chỉ nghe được nửa câu chuyện và cùng vì vậy họ đã không còn gặp nhau sau hôm đó. Bữa đó, Vũ trở về lớp, lấy balô và về thằng nhà. Duy chẳng hiểu lý do gì, những ngày sau Vũ luôn tránh mặt hắn. Hơn một tuần sau thì Vũ không còn đi học nữa. Chỉ nghe cô giáo nói rằng Vũ đã chuyển trường. Duy đến tận nhà tìm nhưng mẹ Vũ chỉ nói rằng Vũ đã đến sống với ba ở Sài Gòn rồi. Duy như chết lặng vì Vũ đi mà không một lời từ biệt. Không một câu nói khiến cho Duy đau lòng. Duy đã điện thoại rất nhiều lần cho Vũ nhưng cậu ta không hề nghe máy. Nhắn hàng trăm tin Vũ cũng không trả lời.
Thời gian là thứ đáng sợ của con người, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây Duy đều nhớ đến Vũ. Sẽ chẳng có ai bày hắn học môn văn học đáng ghét kia. Ngay cả những ngày tết, Vũ không về thăm nhà, hoặc có khi Vũ về mà Duy cũng không hề hay biết. Họ mất liên lạc của nhau đến hơn 8 năm. Có lẽ 8 năm sau sẽ chẳng còn ai nhớ tới ai nữa.
…………………..
“Cho em một cái bánh mì đi anh ơi”
“Có ngay đây em.”
Ổ bánh mì thịt đầy ắp nóng hổi được đưa đến tay cô bé học sinh. Ngay sau đó cô bé đưa lên miệng cắn một cái giòn rụm rồi băng qua đường để kịp đi học. Mỗi buổi sáng tất bật bán bánh mì. Không học sinh mua thì công nhân, người đi làm văn phòng đều ghé lại quán bánh mì của Duy.
Cứ khoảng hơn 9h sáng là hết sạch bánh mì, Duy lại đẩy chiếc xe kính đó về nhà. Cơm nước xong lại phụ mẹ mang cá ra chợ chiều bán. Đã như vậy 3 năm nay, kể từ khi Duy không đỗ đại học, hắn đã bỏ cái ý định đi lên Sài Gòn học. Khuôn mặt hắn kham khổ đi nhiều. Đổi lại hắn đã trưởng thành hơn.
……………….
“Lấy cho 2 cái bánh mì đi”
“Còn một cái thôi anh”
Duy liếc nhìn trong hộc chỉ còn 1 cái duy nhất bèn nói với vị khách của mình. Người đó có vẻ hơi tiếc. Duy cũng nhận ra người này cũng hay thường mua bánh mì của mình. Có lẽ anh ta làm gần đây, cũng thi thoảng thấy chạy xe ngang qua, lần này thì thấy hình như đi cả xe ôtô tới. Chiếc xe tấp gọn ở lề đường. Duy chỉ liếc sơ qua thôi cũng không tò mò nhiều.
“Sao anh? Còn 1 cái có lấy không?”
“Ừ, thôi làm cho anh đi”
Duy nướng cái bánh mì hơi lâu vì than cũng đã gần hết đỏ.
“Sao lâu vậy anh?”
Có vẻ như cái người trong xe chờ sốt ruột lên nên xuống gọi vị khách đó. Duy đang lúi húi với cái lò than, lúc sau chiếc bánh mì cũng giòn, nóng hổi lại. Hắn nhanh chóng gói chiếc bánh mì vào túi rồi đưa vội cho vị khách. Duy ngước đầu nhìn lên, khuôn mặt người vừa xuống xe kia không ai khác là Vũ. Nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giây phút này như chết lặng lại. Người kia đưa cho Duy 20 nghìn nhưng có vẻ Duy không còn chú ý đến, mắt hắn chỉ đang không ngờ sẽ được gặp lại Vũ. Nhưng tệ là trong cái hoàn cảnh như thế này. Mặt hắn vẫn còn bám bụi than, đen nhẻm đi, người hơi gầy. Còn Vũ thì trắng trẻo trong bộ vest và đôi giày da bóng loáng.
“Tiền này em ơi”
Duy lấy lại bình tĩnh và hắn cầm lấy tờ tiền, lúi húi đi tìm tờ 5 ngàn để thối lại. Nhưng lật mãi không có đồng nào.
“Thôi khỏi trả lại tiền thừa” Nói xong người đó, đưa tay lên vai Vũ đẩy cậu ấy đi trở lại chỗ xe.
“Đi thôi em, em ăn bánh mì đi, bánh mì ở đây ngon lắm.”
………………………
Đêm đó Duy không tài nào ngủ được, hắn thức trắng cả đêm để nhớ lại hình ảnh sáng nay gặp Vũ. Vũ nhìn hắn như một kẻ xa lạ. Đó chính là điều làm hắn đau đớn nhất. 8 Năm qua hắn chưa từng thôi nhớ về Vũ. Nhưng ánh mắt Vũ sáng nay đã khiến tim hắn chảy máu.
Sáng hôm sau, Duy mệt mỏi đẩy xe bánh mì đến ngã tư. Người hắn thẫn thờ đến nỗi khách nhắc gì hắn cũng không nghe. Nói không cho ớt thì hắn cho thật nhiều ớt, nói đừng cho rau thì hắn lại cho càng thêm nhiều rau. Ngớ ngẩn đến mức bán quên mấy tiền của khách. Cứ thế 3,4 hôm sau cũng không thấy người đó ghé đến mua để chờ xem Vũ có đi cùng họ nữa hay không. Duy cũng muốn ghé đến nhà Vũ sau khi biết Vũ đã trở về nhưng nào dám vào. Sợ rằng hắn chẳng còn được cậu nghênh đón như ngày nào nữa.
Hơn một tuần lễ sau, Vũ xuất hiện ngay trước tiệm bánh mì của Duy. Lần này chẳng phải đến để gặp gỡ hay nói gì với nhau. Vũ mua bánh mì bởi lý do người yêu Vũ thích ăn bánh mì ở đây. Cái người mà thường mua bánh mì chỗ Duy lần trước.
“Lấy cho 2 cái nhé”
Vũ nói lạnh lùng như chưa hề quen biết Duy. Có lẽ với bộ dạng Duy lúc này Vũ cũng chẳng muốn hỏi gì.
Duy mỉm cười với Vũ, vẫn là cái răng khểnh đó, vẫn là nụ cười của cậu bé 17 tuổi ngày xưa nữa. Duy không muốn căng thẳng quá,
“Vũ về đây làm sao?”
“Ừ”
“Bác vẫn khỏe chứ”
“Ừ”
“Người bữa đó là bạn trai của Vũ hả?”
“Ừ”
Duy làm xong hai cái bánh rồi đưa đến cho Vũ. “Đừng ừ mãi vậy, chúng ta vẫn là bạn mà.” Miệng nói là bạn nhưng trong lòng Duy có hàng ngàn dao cứa vào. Vũ đang tính bỏ đi thì Duy liền gọi.
“Vũ…” cái giọng gọi đó như cái ngày trên bãi biển lúc họ dành cho nhau nụ hôn đầu. Vũ nghe xong quay lại gắt lên “Đừng gọi tôi như vậy nữa, và đừng coi như quen biết tôi”
……………………………….
Một lần nữa Duy lại chẳng thể hỏi Vũ vì sao ngày đó Vũ lại bỏ đi. Từ đó hắn cũng biết không nên gặp lại Vũ nữa. Thời gian lại tiếp tục khiến cho thử thách mỗi lúc càng nhiều hơn. Vũ trở về và làm việc tại một công ty luật gần đó. Sau ngày gặp lại thì họ đã không gặp nhau nữa, Vũ cũng không bao giờ quay lại chỗ đó mua bánh mì. Có lẽ Vũ vẫn còn rất hận Duy vì những lời ngày đó cậu nghe được.
………………….
Ngày sinh nhật Vũ, tối hôm trước Duy cứ lấp la lấp lửng đứng trước cổng, hắn cài một hộp quà lại trên cổng rồi bỏ đi. Sáng hôm sau Vũ dậy và nhận được hộp quà đó, cũng không biết ai đã để đó từ tối hôm qua. Bên trong là chiếc bình thủy tinh đựng đầy vỏ ốc biển. Vũ đang ngắm nhìn nó thì nghe tiếng người yêu gọi phía ngoài. Tức khắc Vũ quên đi lọ thủy tinh đó.
Vì là ngày sinh nhật của Vũ, nên sáng họ đi mua sắm ít đồ rồi chiều anh ta dẫn Vũ đi ăn. Đến một nhà hàng hải sản gần đó. Nhà hàng này giáp biển nên nghe rõ tiếng sóng ập vào từ phía xa.
Lúc người yêu Vũ nghe điện thoại thì Vũ đi dạo ra phía ngoài ngắm nhìn bờ biển phía xa. Bỗng nghe thấy tiếng đồ rơi vỡ gần đó. Vũ nhìn lại thấy một phụ nữ trung niên đang vội vã nhặt những con tôm tươi trên mặt đất vì lỡ té làm đổ đầy xuống dưới. Có lẽ thùng hàng quá nặng nên không thể đi nổi. Thấy vậy Vũ liền tới.
“Cô có làm sao không?”
“Chết chết,....tôi vội quá,..chết thật hỏng hết hàng rồi….”
Mùi cá tôm tanh tưởi từ người phụ nữ đó, thấy Vũ có ý định giúp vì cô ấy liền gạt đi
“Ấy cậu đừng động vào, tanh lắm, để tôi nhặt cho”
Vũ vẫn giúp nhặt số tôm vào thùng, nước đổ ra ngoài lênh láng. Bà ấy cúi đầu cảm ơn Vũ, như sau khi nhìn lên, Vũ nhận ra đó là mẹ của Duy. Và bà ấy cũng nhận ra Vũ. Mặc dù cũng đã lâu nhưng nét mặt vẫn còn đó.
“Ủa...ủa đây không phải thằng cu Vũ đó sao?”
“Ủa Bác Hồng, con chào bác”
“Trời ạ, lâu lắm mới gặp con, sao dạo này con khác thế, ôi dồi ôi, con đẹp trai hẳn ra, đi học ở thành phố có khác”
“Dạ đâu có đâu bác, bác vẫn khỏe chứ ạ”
“Bác khỏe…mà bữa sau sang bác chơi, thằng Duy nó nhắc đến con suốt đấy. Khiếp 2 đứa xưa chơi với nhau, từ khi con đi nó buồn hoài luôn.”
“Dạ, mà bác vẫn bán cá ư?”
“Bán chứ, không bán lấy gì sống. Bác cho thằng Duy nó thi 4 lần đại học mà không đỗ. Bao nhiêu là tiền bạc cho nó. May giờ nó còn kiếm được chút tiền trả nợ chứ không thì bác chẳng biết phải làm sao. Mà cái thằng Duy nó chẳng được như cháu, sao nó học kém thế không biết. Nó thi vào trường Luật gì đó mà 4, 5 lần không đỗ”
“NÀY CÔ HỒNG, MAU MAU GIAO TÔM, LẸ ĐI, KHÁCH ĐẶT”
Mẹ Duy nghe người trong nhà hàng gọi liền vội vã đi, câu chuyện ngắn ngủi dừng ở đó.
……………………
Bữa ăn của Vũ bỗng không còn thấy ngon miệng nữa. Tối đó Vũ trở về và vẫn không hiểu vì sao mẹ Duy lại nói Duy thi trường Luật. Cuối cùng Vũ cùng tìm đến nhà Duy, mong rằng có một câu trả lời xứng đáng. Nhưng Vũ lại không gặp Duy, chỉ gặp mẹ hắn. Lúc này Vũ mới nghe lại được câu chuyện rằng năm đó Duy đã không hề thi khối A vào Kinh tế như hắn nói mà chuyển qua khối D để thi Luật. Hi vọng rằng sẽ được học luật cùng trường với Vũ. Hắn đã thi suốt 4 năm nhưng không năm nào đậu. Duy vẫn luôn học kém môn văn và cả tiếng anh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Lấy gì có thể đậu được trường luật với số điểm cao. Hôm đó đến nhà Vũ không gặp được Duy, bởi Duy đã đi biển thay cho bố hắn vào tối hôm qua.
…………..
Vũ trở về nhà khi biết mình đã hiểu lầm Duy suốt 8 năm qua. Lọ thủy tinh đựng đầy vỏ ốc cũng là do Duy mang đến. Nỗi nhớ của Duy dành cho Vũ cũng dừng lại vào ngày hôm qua. Duy khao khát được gặp lại Vũ, được trở lại như xưa. Nhưng có lẽ Duy chẳng thể có được Vũ.
Ngày đi biển định mệnh đó, Duy đã không còn trở về. Vũ đâu biết rằng cái ngày lạnh nhạt cuối cùng cậu dành cho Duy, cũng là ngày cuối cậu gặp Hắn.
Chiếc Thuyền đánh cá bị thủng và một số ngư dân được cứu, duy nhất một mình Duy bị mất tích. Cứ mỗi buổi chiều muộn Vũ ra đứng chờ những chiếc thuyền đánh cá trở về. Hi vọng rằng trên một chiếc thuyền nào đó có Duy.
Nhưng có lẽ chẳng bao giờ Vũ chờ được, vì Duy chẳng còn mà trở về.
……………...Nắng Muộn………….