" Mày lấy chiếc vòng này của tao đúng không? con ăn trộm, tụi mày tống cổ nó xuống cái bồn vệ sinh này đi"
Bọn họ nhấp đầu Hạ Vũ xuống bồn vệ sinh hôi thối đó, thật đáng thương.
"Trên đời này còn có thứ đang sợ hơn cái chết nữa đó chính là sự tàn nhẫn của con người, nhìn xem họ làm gì tôi này, ngày nào cũng như ngày nấy, tôi đều phải chịu những đớn đau, bị bạo lực học đường bị buột tội, học không đánh tôi là họ ăn không yên ngủ không ngon hay sao vậy?. Bọn họ thường bàn tán về tôi thậm chí là trước mặt tôi, họ nói tôi dơ bẩn, nói tôi hôi thối nói tôi là con nhỏ ăn cắp ăn trộm, tôi luôn bị mọi người xa lánh, lúc nói ra với thầy cô thì họ bảo là do tôi, tôi làm gì chứ, nhiều lúc chỉ muốn họ chết hết đi cho rồi"
Một cô gái mới bước sang tuổi 17 mà phải chịu những đắng cay như vậy sao?, Hạ Vũ luôn là tâm điểm bàn tán của những đám học sinh đó, những con người không có lương tâm!
"Thẩm Hạ Vũ mày còn chưa hó hé gì hả? mày lấy chiếc vòng này của tao à con chó, tin tao lại đánh mày không còn mặt mũi gì không hả?"
"Đây là lần thứ 2 trong ngày họ đánh tôi, tôi thật sự không ăn cắp ăn trộm của ai thứ gì mà"
"Còn không mau nói à Hạ Vũ? càng ngày mày càng lì rồi đó muốn chống đối tụi này à"
"T-tôi không ăn cắp của mấy cậu mà, làm mơn đó tha tôi đi"
"Còn dám nói được mấy lời này hả? bộ mày không biết nhục à?"
Họ đem cô vào lớp đánh đập cô đến nỗi cô bị chảy máu mũi, chẳng ai quan tâm cô, không ai dám hó hé nữa lời, cô tuyệt vọng rồi, cô dường như không còn cảm xúc gì cô chỉ muốn thoát khỏi chốn địa ngục này.
"Châu Triết Khanh, dạy em bài này được không?" -Con cầm đầu nhóm bắt nạy Hạ Vũ nói
"Tôi không rãnh, cậu hỏi thầy giáo đi"
"À ừm thế thì hôm khác nha Triết Khanh"
"Ừ"
Dĩ Giai vui mừng đến la lên, lần nào cũng như lần náy, nó thích Triết Khanh lắm nói cũng đúng vì Triết Khanh là nam thần của khối 10 mà nó không thì làm sao mà được.
Trên lầu 5 của trường có một cô gái đang đứng trên lang can chuẩn bị gieo mình xuống dưới, không ai khác chính là Hạ Vũ
Cô quá mệt mỏi với cuộc sống khắc nghiệt này rồi cô tự hỏi không biết bao giờ cuộc sống mới đối xử nhẹ nhàng với cô nhỉ?, cô chẳng thể tâm sự cùng ai, ba mẹ cô thì bận rộn với công việc của mình họ quan tâm cho cô nhưng cô chẳng dám nói.
Cô chỉ còn cách rời xa thế giới này, chắc đây có lẽ là kết cục xứng đáng nhất với một con chuyên bị bắt nạt nhỉ? cô học chẳng giỏi giang gì sống trên thế giới này thì làm được gì chứ, cô quá yếu đuối. Chết là cách giải thoát cuối cùng, là sự lựa chọn cuối cùng, là cách ra đi thanh thản nhất rồi.
Bỗng có một tiếng nói vang lên " Hạ Vũ có phải là cậu không cậu định làm gì vậy? "
"Chết chứ làm gì cậu không thấy hay sao mà hỏi?" cô quay đầu lại nói
"Từ từ chuyện gì hẵng từ từ xuống đi đã"
"Cậu thì biết cái gì chứ? một nam thần được nhiều người yêu quý thì sao hiểu được cảm giác của một đứa như tôi, tốt nhất cậu nên đi đi đừng làm phiền tôi"
"Nam thần? cái danh xưng nam thần đó thật nực cười, cuộc đời tôi tẻ nhạt lắm, những người vây quanh tôi phần lớn là chỉ lợi dụng tôi thôi, bọn họ chẳng có gì đặc biệt"
Người đó không ai khác chính là Triết Khanh
"Cậu đừng chết, cuộc đời còn nhiều thứ lắm không muốn tận hưởng à?"
Anh từ từ tiến lại chỗ cô nắm tay cô xuống, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang rơi dài trên khuôn mặt cô
"Cậu không cần phải chết đâu"
"Cậu buông ra đi, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi cái chết đối với tôi mà nói nó chẳng bằng một phần sự tàn nhẫn của những người đó"
"Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng lo Hạ Vũ"
"Bảo vệ hay là đang muốn hại tôi cậukhông biết Dĩ Giai vốn thích cậu à, cô ta mà biết được thì tôi có mà chết chắc, đừng nói nữa"
"Tôi không quan tâm, họ sẽ không dám làm gì cậu đâu, tôi hứa đó"
"Nực cười tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra đi Triết Khanh à, không chừng cậu lại giống tôi đó, tôi không muốn bất cứ ai bị giống tôi nữa, chỉ mình tôi là được rồi"
"Nếu được vậy thì nhờ vào cậu, Triết Khanh"
Thật sự thì Hạ Vũ đã hết cách, cô cũng muốn được tự do lắm chứ, ai mà chẳng muốn được tự do chứ. Có lẽ lần này cô đặt niềm tin hết vào Triết Khanh rồi
"Ê Dĩ Giai mày thấy gì không?"
"Thấy"
"Con nhỏ Hạ Vũ đó làm sao mà nó quyến rũ được Triết Khanh của mày hay vậy, sau mày không tẩn nó một trận đi"
"Tao cũng đang tính đây này, nhưng tao sợ anh Triết Khanh sẽ.."
"Lo gì, lỡ như Triết Khanh cũng có tình cảm với mày sao, tao nghĩ con nhỏ Hạ Vũ ve vãn bắt ép Triết Khanh làm vậy rồi vụ vỗ thôi biết đâu được mày đánh con đó thì Triết Khanh sẽ càng thêm yêu mày"
"Nghĩ cũng đúng, được rồi mai tụi mình sẽ tẩn nó một trận cho ra trò dám quyến rũ Triết Khanh của mình à?"
HÔM SAU
"Mày nói đi Hạ Vũ? mày cho Triết Khanh của tao uống bùa mê thuốc lú gì vậy hả? một nam thần như anh ấy tại sao lại suốt ngày ở bên mày vậy hay mày quyến rũ Khanh của tao hả Hạ Vũ gan mày cũng to lắm đó"
"Tôi tôi không làm gì cả"
Họ bắt đầu đánh đập cô, hành hung cô, xé áo cô hể trò này đến trò khác họ như muốn làm nhục cô vậy bỗng có một tiếng nói cất đến