"Giai Kỳ, mẹ thấy con cũng đã đến tuổi kết hôn" mẹ cô nhìn cô nói.
"Nhưng con chưa muốn !" cô nũng nịu với mẹ.
"Dù gì cũng đã 23 tuổi rồi, con định ở giá luôn sao?"
"..." Mạc Gia Kỳ không nói gì nữa.
Mẹ cô chỉ thở dài rồi lắc đầu rời đi.
Lại phải đi kiếm người xem mắt cho cô rồi !!!
Mạc Giai Kỳ tức giận rút điện thoại ra, ấn vào danh bạ điện cậu bạn thân của cô.
"Tớ nghe đây!" giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.
"Hôm nay không say không về. Lát tớ qua hốt cậu đi !!!" cô hùng hỗ nói rồi cúp máy.
Phía bên kia, người ấy chỉ biết lắc đầu ngao ngáo vì chắc lại bị mẹ bắt cưới chồng rồi.
[Quán 1999]
Trong bộ dạng say khướt, dưới sàn nhà toàn vỏ lon bia rơi loạn xạ.
Người đó ngồi đối diện nhìn cô, trong cốc nước chỉ có màu trắng tinh khiết.
"Lạc Lạc, uống với tớ đi~ ực.." cô say tí bỉ.
"Kỳ Kỳ, cậu say lắm rồi. Mau về thôi !" Cố Gia Lạc mệt mỏi đỡ cô dậy.
"Khôngggg, tớ không về !!!!" cô gào thét nói.
"Aisss, chủ quán. Tính tiền dùm bàn số 07" Cố Gia Lạc nói.
Chủ quán tính tiền xong thì anh cũng đỡ cô đến công viện ngồi tạm, chứ cõng cô mà cô cứ cào xé anh thì sao mà chịu nỗi.
"Lạc Lạc khốn, không cho tớ uống típ" Cô nói với giọng đầy oán trách.
"Kỳ Kỳ, uống như vậy là đủ rồi"
Hazz lần nào cũng vậy, đi chơi với cô thì anh không được phép uống rượu, bia. Nếu uống say rồi thì ai đưa cô về nhà đây?
Cô tựa đầu vào ghế đá, mấp máy môi nói.
"Lạc Lạc, tớ thích một người"
Cố Gia Lạc đơ người nhìn cô.
Chắc không phải là anh đó chứ ?
"Ai thế. Nói tớ nghe đi" Cố Gia Lạc tà mị nói.
"Không phải việc của cậu" cô bĩu môi nói.
Hai người im lặng một lúc lâu thì cô mới nói tiếp.
"Nhưng chắc anh ấy không thích tớ.."
Nói xong cô cũng ngủ mất rồi.
...
Men rượu say nồng, tối hôm đó cô cũng không nhớ rõ được mình đã nói những gì.
Chỉ nhớ rằng mình đã tựa vào một bờ vai ấm áp của người nào đó rồi còn ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng trên mái tóc.
Cô chợt tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trên chiếc giường thân quen rồi.
Mạc Giai Kỳ ôm đầu, hôm qua uống hơi nhiều nên có chút đau đầu.
Cô nhìn lên khung hình đặt trên đầu giường. Người đó là cô và Cố Gia Lạc. Tay cô cầm đóa hoa cúc mà Cố Gia Lạc tặng, còn bên cạnh là anh đang cầm một hộp quà nhỏ nhắn màu xanh mà cô tặng cho.
Nhìn thật đẹp đôi..
Kí ức của cô lại ùa về rồi !!
...
Ngày 18 tháng 09. Mạc Giai Kỳ, một cô bé xinh xắn thắt bím nhỏ hai bên quen được cậu bạn cùng lớp là Cố Gia Lạc, cậu bé tóc đen dài phủ mắt trong như tự kỷ.
Anh luôn ngồi ở một góc lớp, chống cằm nhìn ra bầu trời xa xăm kia.
Ai ngờ đâu lại có một ngày cô và anh quen nhau, dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
Không ngờ lại là Best Friend thân thiết với nhau. Aida~ nhưng cô lại không biết anh lại muốn cô đến cỡ nào.
Chỉ muốn cô là của riêng anh, mãi mãi thuộc về anh.
"Tớ là Mạc Giai Kỳ, tớ có thể làm quen với cậu được không ?"
"Lạc Lạc. Tớ sẽ gọi cậu là Lạc Lạc nhé?"
"Hôm nay là sinh nhật của cậu, tớ sẽ tặng cậu một ước nguyện!"
...
"Ước nguyện của tớ là...Mong cho Mạc Giai Kỳ chỉ mãi là của riêng mình tớ thôi !"
Lời ước nguyện anh vẫn chưa nói ra được vào sinh nhật tuổi 15 ấy...
Mạc Giai Kỳ vỗ vỗ vài cái vào mặt, cô lại không tỉnh táo vào sáng sớm.
Cô lụi cụi thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng nhưng vừa đặt ổ bánh mì lên miệng thì đã nghe tin chấn động sớm mai rồi.
"Kỳ Kỳ, ăn xong thay đồ đẹp rồi đi xem mắt nhé con !" Mẹ cô mỉm cười thân thiện nhìn cô.
Ổ bánh mì bất chợt lơ lửng giữa không trung, ánh mắt cô đầy ngây người nhìn mẹ cô.
"Mẹ nói đùa đó sao?"
"Còn chưa tỉnh ngủ?" Mẹ cô búng trán cô một cái rất đau.
"Aiidaaa. Tỉnh ngủ rồi, tỉnh rất tỉnh" cô ôm trán nói.
Mẹ cô lôi ra chiếc váy trắng hở vai, còn kèm theo là cả túi phụ kiện, trang sức làm đẹp.
"Ăn xong rồi mặc cái này vào, lên phòng trang điểm cho thật đẹp" mẹ cô trừng cô nói.
"Dạaaa" Mạc Giai Kỳ lười biếng trả lời.
Cô ăn xong thì thay đầm vào, còn trang điểm nhẹ trước khi đi.
8 giờ sáng cô bắt đầu khởi hành cùng mẹ bắt taxi.
Địa điểm xem mắt là nhà hàng 5 sao nổi tiếng cả nước, tất nhiên mẹ cô sẽ lựa một đối tượng con nhà giàu để gả.
Đâu có ai lại muốn gả cho con nhà nghèo mà lại xấu, nhưng nếu đẹp thì cô sẽ hốt đi thật nhanh.
"Kỳ Kỳ, nhớ phải lịch sự khi gặp đối tượng của con đấy!" mẹ cô dặn dò đầy nghiêm túc.
"Vâng, con biết rồi!" cô lười biếng trả lời, bởi vì cô không có tí hứng thú nào với buổi xem mắt này.
Dù 1% cũng không.
Hai mẹ con của đối tượng xem mắt đã đến rất đúng giờ hẹn.
Cậu trai này nhìn đã toát ra khí chất của con nhà giàu, mái chẻ đôi, áo vét gọn gàng tơm tất, mẹ cậu ta cũng không kém phần sang trọng.
Nhìn đúng là xa hoa !
Mẹ cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới không thiếu một chi tiết.
Quả là từ vóc dáng đến mặt mũi đều rất chuẩn gu, không một gốc chết.
Đúng là đối tượng rất phù hợp của bạn tri kĩ của bà ta giới thiệu cho !
"Cháu là Mạc Giai Kỳ ?"
"Vâng, rất vui được gặp bác" Cô lễ phép cúi đầu chào.
"Ừm, quả thật rất xinh đẹp !"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn.." cô định nói gì đấy nhưng vẫn không biết xưng sao cho đúng vì cô khá kém phần giao tiếp này.
Đối thoại như mấy vị lãnh tướng thời chiến tranh sao?
Thật rất khó đối với cô mà !