Em cũng biết đau
Tác giả: Hướng Dương
“ Cạch” Nghe tiếng mở cửa, Tố Nhi vội chạy ra.
“ Anh mới về”. Nhi nở nụ cười tươi chào đón chồng sau một ngày làm việc. Đối diện cô là người đàn ông cao ráo, điển trai và thành đạt. Anh hoàn hảo mọi mặt, chỉ có điều anh… không yêu cô. Người anh yêu là Linh Lan- bạn thân của cô . Linh Lan đã trở thành người thực vật khi cứu Nhi khỏi tai nạn xe 4 năm trước. Người chồng này cưới cô vì muốn hành hạ cô do cô đã gián tiếp hại người anh yêu trở thành người thực vật.
Lâm Triệt chán ghét nhìn người phụ nữ trước mắt. Sao cô ta lúc nào cũng tươi cười được chỉ. Hạnh phúc của cô ta là cướp được từ tay Linh Lan.
-“ Bẩn. Cút ra” anh nạt cô khi cô muốn giơ tay cởi áo khoát giúp anh. Hai năm qua đi, anh vẫn chán ghét cô như vậy. Cô biết làm thế nào bây giờ. Rõ ràng, cô không làm hại Linh Lan, cũng không muốn cướp hạnh phúc của cô ấy nhưng anh vẫn luôn chắc chắn rằng chính cô đã xô ngã cô ấy. Và rồi, 2 năm sau, anh đã cầu hôn cô. Cô cứ nghĩ tình cảm đơn phương bấy lâu nay cũng được đền đáp. Cô biết anh trước Linh Lam, yêu anh trước Linh Lan. Nhưng người anh yêu là Linh Lan. Anh biết rõ tình cảm của cô dành cho anh và anh lợi dụng thứ tình cảm mà anh cho là bẩn này để hành hạ cô từ ngày này sang ngày khác. Yêu anh là cô sai sao?! Cô cố gắng ngăn dòng nước mắt, tự nhủ: “ Phải tập quen đi, anh ấy chưa yêu mày, rồi sẽ có một ngày anh ấy yêu mày mà. Cố lên!”
Cô vẫn nở nụ cười với anh, nhưng nụ cười này khó xem hơn khóc.
“ Em nấu cơm xong rồi, anh thay quần áo xong xuống ăn nhé! Kẻo thức ăn nguội đấy!” Cô nói xong quay mặt đi nhanh vào bếp dọn cơm cho anh. Ngày nào cũng vậy, sáng cô thức sớm, làm bữa sáng và trưa cho anh cùng cô đem theo. Chiều cô tranh thủ về nhanh để nấu bữa chiều cho anh. Tuy nhiên, từ khi cưới nhau đến nay, anh và cô chưa từng ăn cơm chung bàn. Ngày đầu tiên ở chung, anh nói:
“ Nhìn cô tôi muốn nôn, không có tâm trạng ăn cơm” Vì thế, từ đó về sau, cô đều đợi anh ăn xong rồi mới ăn sau. Nghĩ đến đó cô lại cười khổ. Một năm rồi, nỗi đau của cô chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi. Liệu cô còn kiên trì được bao lâu? Tuy khổ là thế nhưng cô vẫn luôn tự an ủi mình rằng anh cũng có qua tâm cô. Chỉ một chiếc khăn chườm trán lúc cô sốt đã khiến cô vô cùng cảm động. Chi tiết đó là điều khiến cô kiên trì bấy lâu nay. Cô luôn nói với chính mình phải quên đi nỗi đau mà tiến về phía trước, tương lai cô chắc chắn hạnh phúc.
Sau khi anh ăn xong, cô chạy xuống bếp ăn nốt chén cơm rồi dọn dẹp. Anh đã lên phòng ngủ của mình, cô thì ngủ phòng khách. Đêm khuya đang ngủ, cô nghe tiếng đồ vật rơi trên lầu nên vội chạy lên. Cô thấy anh ngồi dưới sàn, bên cạnh là chiếc điện thoại. Anh ngước lên nhìn cô với cặp mắt đỏ ngầu
“ Hôm nay cô đi thăm cô ấy?” Từng tiếng từ kẽ răng anh phát ra làm cô sợ hãi. Cô nhẹ gật đầu. Bỗng anh ngồi dậy rồi bước nhanh về phía cô. Đôi tay anh siết lấy cổ cô
“ Cô đã nói gì với cô ấy? HẢ?” Cặp mắt anh đỏ ngầu trừng trừng nhìn cô.
“ Em… em nói …. cô ấy mau …. mau…chóng tỉnh lại” Cô khó khăn nói.
“ Nói láo. Nếu cô nói như vậy thì sao cô ấy vào phòng cấp?” Anh chán ghét buông tay khỏi cổ cô rồi lấy khăn giấy lau tay. Cô ngồi sụp xuống thở dốc. Hôm nay cô có đi thăm Linh Lan, cô nói rất nhiều chuyện thời trẻ của Linh Lan và anh với mong muốn khiến cô ấy mau tỉnh dậy, cô không hề nói điều gì ác ý. Anh nhìn cô với cặp mắt chán ghét.
“ Cô đã cướp hạnh phúc của cô ấy, còn chưa hài lòng sao? Cô còn muốn giết chết cô ấy nữa à?!” Anh dùng mũi chân nâng mặt cô lên mà đay nghiến.
“ Không, em không hề có ý đó. Anh tin em. Được không?” Cô cố gắng tìm trong đôi mắt anh sự tín nhiệm nhưng cái cô nhìn thấy là sự ghê tởm. Cô mỉm cười cay đắng. Nhìn thấy cô như vậy, anh càng tức giận.
“ Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết hậu quả của việc chạm vào giới hạn của tôi.” Nói rồi anh nắm tay cô kéo lên đến giường rồi hất mạnh cô xuống. Lưng cô đập mạnh xuống giường đau điếng. “ Khụ…anh… khụ muốn làm gì?” Do phổi bị đập mạnh, cô vừa ho khang vừa sợ hãi hỏi anh.
“ Muốn làm gì à? Bớt giả vờ giả vịt! Chẳng phải đây là mục đích của cô sao? Nằm dưới thân tôi rên rỉ” anh khinh bỉ trả lời. Sau đó anh xé toạc áo ngủ của cô rồi dùng nó trói hai tay cô lại, cô dùng chân phản kháng thì anh lấy chân mình ghìm chặt cô lại.
“ Tiện nhân, đây là hậu quả của cô khi chạm vào cô ấy” nói xong anh xé rách quần ngủ của cô, xé phăng cái quần lót mỏng manh. Tay anh đỡ tiểu đệ đang cương cứng của mình trước cửa huyệt của cô đâm mạnh vào.
“Aaaaaa….” Cô hét lên thất thanh. Không dạo đầu, không có sự chuẩn bị. Cô hoàn toàn bị anh xé làm hai nửa. Sự đau đớn phía dưới làm cô chết lặng, tâm như tro tàn. Nước mắt cô từng dòng từng dòng chảy xuống gối.
Anh không quan tâm cảm giác của cô. Anh liên tục đâm mạnh vào tiểu huyệt dù thấy phía dưới đã chảy ra nhiều máu. Anh mặc kệ sự đau đớn của cô. Cái này là do cô đã động vào cô ấy, cô xứng đang bị trừng phạt như này. Anh thờ ơ nhìn giọt nước mắt của cô, dưới thân mãnh liệt đâm vào rút ra, hệt như cô là một con búp bê chứ không phải con người. Cô nằm im như khúc gỗ mặc anh chà đạp, ga dưới người cô đã nhiễm màu đỏ. Đau đớn dưới hạ thân không bằng một phần đau đớn trong trái tim cô lúc này. Từ từ lý trí cô chìm vào bóng tối, cô ngất đi.
Sau một thời gian đâm thọc mãnh liệt, anh xuất ra trong người cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm để mặc cô ngất trên giường. Sau đó anh thay đồ đến bệnh viện với Linh Lan- người con gái anh yêu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô không cử động nổi, người cô như bị xe tải cán ngang, rất đau đớn. Chắc anh đã đi đến bệnh viện rồi. Cô khổ sở ngước nhìn trần nhà mặc cho nước mắt chảy xuống. Cô cứ nằm khóc như thế đến chiều. Hên cho cô hôm nay là chủ nhật, nếu không chắc cô phải xin sếp nghỉ 1 ngày rồi. Cô tự tìm niềm vui cho mình trong hoàn cảnh khốn khổ. Cô thật sự mong tình cảnh này sẽ không lặp lại, nếu không… Nằm thêm chút nữa, cô cố gắng bước xuống giường lê lết vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhìn mình trong gương cô chỉ biết cười khổ. Những ngày tháng như này bao giờ mới kết thúc đây. Cô bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ở nhà thoải mái. Bước từng nước chậm rãi xuống bếp, mở tủ lạnh nấu vài món đơn giản rồi ngồi ăn. Hôm nay chắc anh không về đâu.
Ở bệnh viện, anh nhận được thông báo của bác sĩ rằng bệnh tình của Linh Lan thay đổi thấy thường và có chiều hướng suy yếu. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý. Anh thẫn thờ trở về phòng bệnh. Anh nhớ lại ngày kinh hoàng đó. Hôm đó, anh nhờ Tố Nhi cùng anh chuẩn bị tỏ tình cùng cô ấy. Cô ấy hỏi anh vì sao yêu cô ấy, anh nói vì em đã cứu anh. Anh nghĩ rằng do lúc đó còn nhỏ nên cô ấy không nhớ. Vì thế anh kể hết chuyện cô ấy cứu anh như thế nào và nhờ đâu anh nhận ra cô ấy
“ Anh nói sợi dây chuyền này à?” Cô ấy hỏi ngược lại anh. Anh gật đầu mỉm cười
“ Anh ở đây chờ em nhé! Em đi tìm Tố Nhi, sau đó sẽ trả lời lời tỏ tình của anh nha” cô ấy đi tìm Tố Nhi thì xảy ra tai nạn chính điều này khiến anh căm hận Tố Nhi tới hôm nay
2 tháng sau
Hôm nay là sinh nhật anh, cô có món quà bất ngờ dành cho anh- đó là đơn ly dị. Để cô đưa ra quyết định này là do sinh linh bé bỏng trong bụng cô. Có lẽ đây là đặc ân mà ông trời ban cho cô. Nếu cô và anh có ly dị thì cô cũng còn bé con. Cô sẽ chăm sóc bé con thật tốt.
Cô về nhà chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn để chúc mừng sinh nhật anh và chúc mừng anh… được trở về với cuộc sống độc thân.
“ Chiều nay anh về sớm nhé! Em có món quà đặc biệt muốn tặng anh!”
“ Tôi bận rồi!” Anh tính cúp máy thì nghe giọng cô
“ Em muốn ly hôn” cô bình tĩnh đáp
“ Cô đang nói đùa à?” Anh ngạc nhiên hỏi lại
“ Không ạ. Chỉ là… cảm thấy nên trả anh về cuộc sống độc thân thôi ạ”
“ Được” Anh muốn về xem cô giở trò gì
Vừa về đến nhà, anh đã nghe hương thơm của thức ăn. Cô vẫn chạy ra chào anh như bao ngày nhưng có vẻ hôm nay cô đi chậm hơn
“ Đơn ly hôn đâu?” Anh nhìn thẳng cô hỏi.
“ Anh ăn xong bữa cơm rồi ký nhé!”
“ Lắm chuyện “ anh nhìn cô như nhìn khối phiền phức, vô cùng khó chịu.
Đang ăn thì điện thoại của bệnh viện gọi tới báo với anh rằng Linh Lan đã tỉnh rồi. Vui mừng khôn xiết, anh đứng bật dậy chạy ra xe.
“ Anh chưa ký này!” Cô gọi với theo
“ Đưa đây, nhanh!” Anh cáu gắt nhìn cô. Cô đưa tờ giấy cho anh ký, sau đó chính mình cũng ký lên.
“ Ngày mai, em sẽ dọn ra, sau này sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, anh yên tâm nha!” Tuy chán ghét cô cùng cực nhưng khi nghĩ tới sau này không có cô nữa anh lại thấy khó chịu trong lòng. Quỷ nhập à? Anh tự chặt đứng dòng suy nghĩ vớ vẩn rồi chạy nhanh ra xe đến bệnh viện. Cô ở nhà thu dọn đồ đạt rồi đi ngủ.Khi cô đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt trên lầu. Cô tưởng anh về nên chạy lên xem. Nhưng không ngờ trước mặt cô là người đàn ông xa lạ. Hắn đang lục lọi phòng làm việc của anh, chỗ đó là tài liệu mật của công ty anh. Cô thấy hắn muốn chạy liền rượt theo giành lại sấp tài liệu, vẫn không được, cô liền cầm bình hoa ném hắn. Khi hắn đang choáng váng thì cô nhào tới bắt lấy tệp hồ sơ của anh. Cô chạy nhanh xuống lầu, chạy tọt vào phòng ngủ của mình khoá cửa lại, tìm điện thoại gọi cho anh. Bên ngoài tên kia dùng ghế đập rầm rầm vào cửa phòng cô. Cô sợ hãi cầm điện thoại cầu mong anh nghe máy. Cô nào có hay điện thoại anh để trong xe, anh thì đang nói chuyện cùng Linh Lan trong phòng bệnh. Linh Lan vừa tỉnh dậy chưa nói được nhiều nhưng câu đầu tiên cô ấy nói với anh là Tố Nhi mới là người đã cứu anh. Cô ấy và Tố Nhi là bạn thân nên khi thấy cô ấy thích sợi dây chuyền Tố Nhi đã tặng cho cô ấy, nào ngờ lại khiến anh nhận nhầm người. Lúc này, trong đầu anh lại hiện rõ từng hình ảnh của Tố Nhi, từng nụ cười, từng ánh mắt, chua xót, đau khổ và hạnh phúc. Chẳng biết lúc nào mà trong đầu anh Tố Nhi lại chiếm nhiều như thế. Bỗng tim anh nhói lên một nhịp, dự cảm chẳng lành, anh chào Linh Lan rồi phóng xe về nhà. Vào xe, anh thấy điện thoại hiện nhiều cuộc gọi nhở của Tố Nhi. Cô ấy xảy ra chuyện à? Anh vội vàng gọi lại nhưng chiếc điện thoại của cô đã bị tên man rợ kia đập nát. Hắn chăm chăm nhìn cô. May là trước lúc hắn vào cô đã kịp cất tài liệu ấy đi.
“ chát” hắn tán cô té xuống giường “ Nói mau, mày giấu nó ở đâu” Lúc nãy giằng co quá mạnh nên bụng cô có chút đau, hiện tại cô không dám hành động lỗ mãng nữa. Thấy cô ngậm chặc miệng không nói, hắn tán cô thêm phát nữa “ Mày sẽ hối hận đấy!” Hắn khinh bỉ nhìn cô. Hắn từ từ bước lại gần cô, nắm hai tay cô bẻ về phía sau. Lúc này mặt cô trắng bệch, môi không còn chút máu. Cô không dám giãy giụa mạnh, cô sợ ảnh hưởng bé con. Cô cựa quậy nhằm thoát khỏi sự khống chế của hắn
“ haha, không lấy được tài liệu thì lấy vợ sếp Lâm cũng được” hắn nói rồi tháo dây nịt toang trói tay cô lại thì
“ Rầm” một cỗ lực mạnh mẽ từ đâu đạp hắn bay sang góc tường ngất xỉu. Anh nhìn cô đang hoảng sợ nằm trên giường thì tiến lại ôm chặt cô vào lòng.
“ Anh…” sau đó tủi thân oà khóc nức nở “ Oa … Oa…” bao nhiêu uất ức bấy lâu nay dồn nén giờ hoá thành nước mắt mà chảy ra ngoài. Cô cứ khóc như thế khiến anh thật đau lòng. Giờ phút này anh mới sáng tỏ, thì ra không biết tự bao giờ hay từ thời khắc nào anh đã yêu cô mất rồi. Thật may, cô vẫn ở đây.
“ Anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi. Xin em… xin em đừng khóc nữa! Anh đau lòng!” Nghe anh nói vậy cô càng khóc dữ hơn. Anh đành bó tay với cô. Anh vừa ôm vừa dỗ dành cô.
“ Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em… anh yêu em.” Cô bỗng nhiên ngưng khóc khi nghe lời anh nói. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh nhìn cô mỉm cười, nói:” Tại sao không nói cho anh biết em là người cứu anh lúc nhỏ hả”
Cô mở to mắt nhìn anh, dường như hiểu điều gì, cô cười chua xót:
“ Vì anh nghĩ người cứu anh là Linh Lan nên mới yêu cô ấy, giờ anh biết em cứu anh, anh nói yêu em” Cô vừa nói vừa khóc khiến lòng anh như bị chà trên những mảnh thuỷ tinh, bê bết máu.
“ Không.. không phải như vậy… anh…” anh muốn nói cho cô biết rằng anh đã yêu cô tự bao giờ chỉ là bị mù mờ do không thể chấp nhận cô gái tâm tư thiện lương trở nên xảo quyệt. Nhưng giờ sự thật đã rõ, Linh Lan đã nói rõ là cô ấy muốn cứu Tố Nhi. Là do lúc đó anh đã không tin tưởng Tố Nhi dẫn đến tình cảnh hôm nay. Không để anh nói thêm, Tố Nhi nói tiếp:
“ Đơn ly hôn đã ký, sáng mai em sẽ dọn đi. Còn tên này là muốn lấy xấp tài liệu này của anh” vừa nói cô vừa lấy tài liệu đưa cho anh “ chúng ta đến đây là hết, ân cứu mạng hôm nay anh đã trả cho em nên không cần áy náy nữa” cô nói một hơi thật dài rồi đứng nhìn Lâm Triệt. Cô mệt rồi, buông tay thôi.
“ Không, không phải như vậy, anh xin em hãy tin anh, hãy cho anh một cơ hội, anh cầu xin em. Đừng bỏ rơi anh, có được không?” Anh quỳ sụp xuống cầu xin cô.
Cô cực kỳ phiền não:
“ Anh … A a” đột nhiên cô ôm bụng đau đớn ngã xuống. Lâm Triệt hốt hoảng đỡ Tố Nhi
“ Em, em làm sao vậy? Tố Nhi… Tố Nhi”
“ Con… cứu con em” cô thì thào vài tiếng rồi ngất đi
Cùng lúc này thì cảnh sát tới, áp giải tên man rợ kia về đồn và chở Tố Nhi đến bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu
Lâm Triệt ôm đầu gục xuống. Trước khi cô ấy ngất đã nói tới con. Cô ấy và mình có con, vậy mà mình còn ký đơn ly hôn. Anh tự đấm vào thân mình. Đồ ngu ngốc! Xong lại cầu nguyện cho cô bình an vô sự! Anh cũng cần con nhưng nếu… Anh mong cô bình an, cô hận anh cũng được. Anh chỉ cần cô bình an. Lúc này anh thật sự sợ, nếu cô … anh sẽ như nào. Nhưng rồi anh bật cười, sẽ đi theo cô chứ như nào nhỉ.
Vài tiếng sau
Đèn phòng cấp cứu phụt tắt, cô được đẩy ra ngoài. Anh gọi cô nhưng cô vẫn nằm im lìm.
“ Bác sĩ, cô ấy như thế nào ạ?”
“ Anh làm chồng làm cha kiểu gì? Vợ mình có thai 2 tháng mà để cô ấy hoạt động mạnh và nguy hiểm như thế, nếu trễ chút nữa cậu đã mất con rồi đấy!” Bác sĩ răn dạy chàng trai ngờ nghệch này.
“ Hiện tại mẹ và bé vẫn ổn, nhưng nếu như thế 1 lần nữa thì tiên cũng không cứu nổi nhé!”
“ Cảm ơn bác sĩ ạ”
Cô nằm ở phòng hồi sức rồi chuyển sang phòng vip. Anh lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô. Thư ký của anh đem công việc và quần áo vào viện cho anh xử lý. Anh quyết kể từ giờ phút này sẽ không rời cô nửa bước.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cô thấy anh đang gối đầu cạnh giường cô ngủ, tay anh nắm chặt tay cô. Cô khó chịu muốn rút ra thì anh choàng tỉnh.
Anh mừng rỡ ấn nút gọi y tá vào kiểm tra
“ Vợ ơi, em không sao, em lấy nửa cái mạng của anh đi rồi”
“ Xin lỗi anh, chúng ta đã ly dị, xin anh tự trọng” Cô lạnh nhạt nhìn anh. Anh tủi thân nhìn cô
“ Anh xé rồi, em không tha thứ cho anh cũng được nhưng để anh chăm sóc em được không? Em đang mang thai nên rất cần người chăm sóc nữa á” anh mặt dày nói với cô
“ Đây là con của một mình tôi, cùng anh một phân cũng không dính” cô thẳng thắn từ chối anh
“ Tố Nhi, anh thật sự rất hối hận cũng hận bản thân mình tại sao lại ngu ngốc như vậy. Anh cầu xin em, cho anh ở cạnh chăm sóc em được không?” Nói rồi “ bụp” anh quỳ xuống trước mặt cô. Lúc này điều dưỡng đi vào kiểm tra cho cô triệt để đơ người.
“ Anh… đứng lên” cô bó tay với anh
“ Em đồng ý anh mới đứng, hk thì sẽ quỳ mãi tới khi nào em đồng ý thì thôi. “
“ Được, nếu đứng lên là thua đúng hk?” “ anh sẽ không thua”
“ Chị điều dưỡng, em muốn đổi phòng ạ” xong cô quay qua nói với anh” anh cứ quỳ tự nhiên nhé”
Anh😭😭😭
Cô thực sự muốn cắt đứt với anh. Cô đã nhịn đủ rồi, không muốn nhịn nữa.
Hôm sau
“ ê này cái người đàn ông kia vẫn còn quỳ ở phòng bệnh đó”
“ thật sao! Tới giờ còn quỳ à! 1 ngày 1 đêm rồi đó, kiên cường thật….”
Cô càng nghe càng phiền nên xin phép bác sĩ xuất viện, anh thích thì cứ ở lại đi.
Sau khi nghe cô xuất viện, anh đứng lên vội chạy đi nên ngã sấp mặt xuống sàn, thân thể lấm lem nhưng không để ý. Một lòng chỉ muốn đuổi theo cô
“ Vợ ơi…! Vợ ơi..! Đợi anh! Đừng bỏ rơi anh mà… Vợ…!!!”
Ngày tháng sau này…. là chuỗi ngày truy thê khổ sở của Lâm Triệt.
Ngược thê nhất thời sảng
Truy thê hoả táng tràng
Nhớ nhé mấy anh giai😂
Good luck!🍀🍀🍀