Tôi từ từ bước đến trước cánh cổng trường mà 6 năm trước tôi đã từng học.
Tôi ngồi xuống uống trà đợi cậu em trai ở quán đối diện bên lề đường…
Bỗng…
Có một người đàn ông bước tới làm ai ai cũng chú ý đến.
…Ai mà ngờ được người ta lại là cậu bạn học cùng lớp với tôi, trong ngôi trường này.
Khi cậu ta đến gần chỗ tôi đang uống trà, tôi căng thẳng, bồn chồn không yên.
Bao lâu rồi mới gặp nhau chứ? Thời còn đi học, điểm số của tôi bao giờ cũng sát sàn sạt vói điểm số của cậu ta.
Hầy…mong là không nhận ra mình..
Tuy nhiên…đời không như là mơ khi cậu ta lại là người nhận ra và bắt chuyện với tôi đầu tiên.
“Cô…là H phải không?”
Huhu….Thà chết còn hơn!
“Đúng rồi..nhưng anh là ai?” Tôi cố gắng tỏ ra là mình đã quên.
Tôi cứ nghĩ cứ giả vờ như không quen biết là được…Nhưng lúc đấy mới nhận ra, cậu bạn đó ngày xưa vốn đã thông minh nên giở trò cũng chẳng ích gì.
Nghe tôi hỏi xong thì vẻ mặt cậu ấy có vẻ khá ngạc nhiên…
Thật ra…tôi từng thích thầm cậu ấy từ rất lâu rồi…Gặp lại nhau như bây giờ...là ý gì đây?
“Tôi là… đây mà! Nhưng có vẻ cậu đã quên rồi…” Vẻ mặt của cậu ấy trông vừa có chút buồn phiền, vừa có chút xấu hổ.
Giọng hơi thất vọng…
“À…Phải, lâu lắm rồi mới gặp nhỉ?” Giữa chúng tôi vốn đã định là không có điểm giao nhau.. Bình tĩnh nào, mình vốn không cần kích động đến như thế..nhưng tim mình, sao lại đau như vậy chứ?..
Hết đường mà chạy rồi…Tôi đã nghĩ như vậy…
“Vì thời gian không còn nhiều nên tôi chỉ muốn xác nhận chuyện này…Cậu đã từng thích tôi lần nào chưa?” Cậu ta đột nhiên hỏi thẳng vào vấn đề.
Vì nhận được câu hỏi quá bất ngờ khiến tôi ngượng chín mặt: “Cậu hỏi làm gì?!”
“Cứ trả lời tôi trước đã.” Ánh mắt kiên định đó có chút làm tôi dao động.
Nhưng tôi cũng bình tĩnh lại ngay sau đó mà trả lời cậu.
“Có. Từng thích rất nhiều…Chỉ là bây giờ, không biết tình cảm này đã ra sao?”
Cả hai chúng tôi đều trầm lặng, khẽ ngước nhìn lên bầu trời nhuốm màu cam của hoàng hôn hôm ấy, lại còn là trước mái trường mà cả hai học chung ngày xưa. Trong lòng quả nhiên vẫn có chút xao xuyến..
Có những chuyện đến rồi cũng sẽ đến. Nó chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi cũng nghĩ chuyện này sẽ đến tìm tôi. Ai biết được là nhanh đến mức này chứ..
‘Ra là vậy.’ Người đó nói thầm.
“Hả?” Tôi ngạc nhiên một phen.
“À, không có gì. Tôi chỉ muốn nói là tôi…cũng rất thích cậu. Thật đấy!” Cậu gãi gãi đầu, vẻ ngượng ngùng.
“Sao cơ? Thế sao cậu không nói ra?” Thần thờ một lúc, tôi liền nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.
“Chẳng phải cậu cũng thế sao?”
Lời nói của hắn đã trúng tim đen của tôi. Vốn dĩ tôi thích những anh chàng biết thổ lộ trực tiếp.
“Phụt…Vì tôi nghĩ tôi của ngày ấy vẫn chưa xứng đáng với cậu…nên mới quyết định không nói ra..” Tôi cười, cười cho một tình cảm của tuổi học trò khi ấy thật ngây ngô nhưng cũng thật sâu đậm, là thứ đã để lại trong tim mỗi người 1 ngăn tủ bất khả xâm phạm.
“…”
“Giống nhau đấy! Tôi cũng nghĩ y như vậy. Cũng nhận ra rằng, thích một người xuất chúng hơn mình cũng là chuyện tốt. Trong những năm tháng thanh xuân chỉ biết phấn đấu cho mục tiêu…thì có người để thích, hiểu được tình cảm giữa người với người là chuyện vô cùng tốt.”
Lí do của cậu ấy không ngờ cũng có tính triết lý như vậy.
Không biết vì sao mà từ khi gặp lại cậu, tôi luôn mỉm cười. Tuy nhẹ nhưng cũng đủ để biết. “Nếu được quay trở lại một lần nữa, vậy cậu muốn làm gì với lời tỏ tình này?” Nghĩ rằng trêu cậu ta sẽ rất vui nên tôi cũng muốn thử.
Vì từng học Chuyên Văn nên câu nào tôi thốt ra cũng đều mang tính triết học.
Cậu ấy ngạc nhiên nhưng không nói gì, chỉ ngồi im nhìn cánh cổng đó.
Nó chất chứa rất nhiều kí ức vui vẻ.
Nhưng đó sẽ là một câu chuyện khác…