- Bốp! bốp cho chết mày này thằng mọt sách kia!
- Cho chết mày này ! dám phô chuyện của tao chép phao à! chết mày này ! thằng chó!
Ở một ngõ nhỏ, hẻo lánh, có ba bốn học sinh trông rất hổ báo đang cùng nhau hợp sức đánh một bạn học nam đang nămg bên dưới đất , dù đau nhưng cậu vẫn không chịu thua, không cầu xin.
- Mày vẫn còn cứng mồm à! anh em đập chết thằng chó này cho anh!
Nói rồi chúng lại lao vào đánh tiếp.Đột nhiên một giọng nói làm mọi người chú ý:
- Này bọn chó! định cậy đông hiếp yếu à!
Tiếng nói phát ra là của một nữ sinh , khí chất vô cùng soái, mái tóc màu xanh rêu ngắn đến ngang vai , đôi mắt to tròn kết hợp với một nốt ruồi nhỏ cạnh khoé mắt trái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng , đeo khiên tai hình chữ " thập". Làm bọn người kia trong nháy mắt phải sững người lại, si mê ngắm nhìn.
- Này bộ mắt chúng mày muốn tao móc ra à nhìn cái gì còn không mau cút!
Bọn người kia định hình, xác định được danh tính của cô, cả bọn đua nhau chạy trốn không dám ngoảnh lại, bỏ mặc nam sinh đang quần quại dưới đất.
Cô là ai chứ? cô chính là Băng nữ sinh cao trung năm ba, là đại tỷ trùm trường chỉ cần nghe đến những " thành tích của cô'" thì ai cũng phải hoảng sợ tránh xa, chứ nói gì là tiếp xúc cô không để ý bọn người kia, cúi xuống hỏi người phía dưới:
- Cậu có sao không?
Người kia, ngẩng đầu lên thấy cô phản ứng đầu tiên của cậu là si ngốc, tim cậu không tự chủ đập liên hồi , lắp bắp nói:
- Em... em không sao! cảm ơn chị ...đã...đã ra tay cứu giúp, em.. em không sao!
Rồi cậu gắng gượng đứng lên nhưng chưa kịp đứng đã muốn ngã.
Cô kịp thời đỡ cậu, giúp cậu đứng lên. Chỉ là từ nãy tới giờ biểu cảm của cô chỉ có một " cứng ngắc" , cô lên tiếng giọng trầm thấp chuẩn dáng một đại tỷ:
- Để tôi đỡ cậu! Cậu tên là gì ! lớp nào?
Được cô đỡ lên, tim cậu càng đập mạnh hơn, gương mặt đỏ hồng, nói không thành lời:
- Emm... em..tên là Hạ .. Thiên học sinh năm nhất khối A ạ!
- Khối A à? tôi giúp cậu đến bệnh viện!
Nghe vậy cậu lắp bắp xua xua tay:
- Dạ ..không..không.. cần đâu ạ em chỉ.. chỉ nghỉ chút là khỏi thôi mà.
Không phải là cậu không biết cô, không biết về những " việc tốt của cô" mà là anh đang ngại, là ngại đó..Đó là dấu hiệu của tình yêu sét đánh đó mọi người.
- Cậu sợ tôi đến vậy hay sao?
- Dạ ...dạ..không ..không phải đâu ạ..em..em..
- Thôi dù sao thì hôm nay tôi cũng đang có hứng tôi sẽ giúp cậu tới cùng vậy,đưa cặp sách đây! đeo kính vào!
- Vâng..emm.. emmm ... cảm ơn chị
Cô chẳng nói gì hai người cứ thế tiến thẳng đến bệnh viện tư nhân ở gần đó , và đó cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với cô, dù nó rất ngắn ngủi.
Cha mẹ cậu nghe tin cậu bị thương liền nhanh chóng tiến đến, hỏi thăm cậu, nhưng lúc này trái tim và tâm trí của Hạ Thiên đã bay đi nơi nào rồi!
Mái tóc ấy, mùi hương ấy ,giọng nói ấy, khuôn mặt đó, luôn xoay quanh tâm trí của cậu,cứ nghĩ đến là tim cậu đập liên hồi.
- Bịch! bịch! bịch! Đó là dấu hiểu của bệnh " tương tư đó"
Sau hai tuần chữa trị cậu đã được ra viện., mấy tên đánh cậu cũng nhận được hình phạt thích đáng, và như vậy cũng đã hai tuần rồi cậu chưa gặp lại cô ấy. người con gái đã vô tình lấy mất trái tim của cậu