Năm cậu 10t, có một gia đình đã chuyển nhà đến đối diện nhà cậu.
Gia đình ấy có một cậu con trai, năm ấy đã 12t, khi hai gia đình chào hỏi nhau, cậu bước đến bắt chuyện với anh.
"Chào anh, em là Bạch Nhiên!"
Cậu nở một nụ cười thật tươi với anh, anh lại cau có như rất ghét cậu, anh không muốn nói chuyện với cậu.
"Anh tên là gì?"
**Cậu hỏi thêm một câu nữa anh vẫn im lặng không trả lời cậu ,anh lờ ánh mắt đi chỗ khác.
Sau mấy ngày ba mẹ cậu nói cậu biết anh tên là Từ Khiêm, 12t. Cậu hỏi ba mẹ mình tại sao anh không thích mình, cậu mới biết được anh bị tự kỉ, không thích trò chuyện với người lạ. Biết thế, cậu càng quan tâm anh, muốn biết nhiều chuyện về anh hơn, muốn nói chuyện với anh, sau đó hôm nào cậu cũng sang nhà anh, xin được vào nhà chơi. Cậu mang hết tiền ăn vặt ba mẹ cho mình mua kẹo cho anh, mua đồ chơi cho anh, nhưng anh vẫn như vậy.. vẫn chán ghét cậu, anh quăng hết kẹo cậu tặng vào sọt rác, anh bẻ gãy hết những món đồ chơi cậu mua cho anh. Nhưng cậu không buồn tí nào, cậu chỉ nghĩ đó là do căn bệnh của anh, chứ anh không hề ghét mình!! Cứ mãi cho là như vậy.
Năm cậu 15t , anh 17t. Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã, cậu đi nhờ xe của ba mẹ anh về nhà, đến nhà cậu thì ba mẹ không có nhà cửa cũng đã khóa mất rồi! Cậu đành ở nhờ nhà của anh đến tối. Lúc ăn tối, khi thấy có cậu trong nhà anh đã không xuống ăn. Sau khi ăn xong ba mẹ anh cho cậu lên ngủ chung phòng với anh, nhưng khi bước vào phòng anh đã mắng**.
"Cậu là đồ ăn bám sao? Mặt cậu dày đấy! Đeo bám tôi còn chưa đủ, bây giờ muốn qua nhà tôi ở luôn sao?"
Cậu nghe anh mắng thế, bỗng khựng lại ngay cửa phòng, không bước vào nữa. Cậu cố suy nghĩ là anh không ghét mình mà là vì căn bệnh quái ác kia đã làm anh nói chuyện thô lỗ như vậy, nhưng nghĩ thế nào cậu vẫn thấy buồn, Anh nói.
"Cậu cút về nhà của cậu đi, đừng lại gần tôi dù là nửa bước!"
Nghe câu đó cậu như muốn khóc vậy, cậu chạy khỏi nhà anh, vì ba mẹ chưa về, không thể mở cửa vào nhà. Cậu đã ngồi ở mái hiên khóc nức nở, cậu không hiểu tại sao mình lại khóc, không hiểu vì sao anh lại lạnh lùng với mình như vậy, cậu đã nghĩ vì mình trông xấu xí, hay là do mình quá phiền phức? Đã mấy năm rồi, ngày nào cũng làm phiền anh khi anh đi học, khi anh ở nhà, lúc nào cũng muốn gặp anh cả...Cậu khóc, trời lạnh như vậy, cậu thiếp đi lúc nào không hay, người cậu ướt sũng, khi mở mắt ra thì cậu đã nằm trên giường của mình.
"Con có đau ở đâu không? Mẹ đã gửi con cho nhà dì để ngủ qua đêm mà, sao con không ngủ mà ngồi ở mái hiên?"
**Mẹ cậu lo lắng hết mức, nhớ lại chuyện tối qua anh đã nói cậu như thế nào, cậu giờ chả hiểu được bản thân mình nữa, vì mấy lời nói của anh mà cậu lại dầm mưa suốt cả một đêm, sốt cao đến ngất đi ngoài trời mưa. Mặt mày cậu giờ nhợt nhạt, đầu đau như búa bổ.
Hôm nào đi học cậu cũng mang cơm trưa của mình cho anh, hôm nay đã quá giờ cơm mà anh lại không thấy cậu đâu, anh thấy kì lạ nên đã qua lớp của cậu dò hỏi thì biết được cậu do dầm mưa bị sốt nên nghỉ học. Anh nhớ lại đêm qua đã đuổi cậu ra ngoài, mặc trời đang đổ mưa lớn. Anh cảm thấy mình vì mình mà cậu bị bệnh nên khi về nhà đã mua loại kẹo mà cậu hay mua cho anh sang nhà đó. Anh không gặp, không nói gì hết, chỉ mang để kẹo vào chậu xương rồng trước cửa của cậu.
Hai ngày nghỉ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cậu nghĩ mình đã làm phiền anh quá lâu, quá nhiều. Vì vậy anh cảm thấy bực bội nên ghét cậu, nên cậu sẽ không làm phiền anh nữa. Sau khi đi học lại, cậu luôn né tránh anh, luôn đứng xa anh, không lại gần anh nữa. Cậu thấy anh đi ngoài hành lang thì cậu sẽ vòng đi đường khác. Anh cảm thấy mình bức rứt khó chịu khi cậu làm vậy với mình, anh đã nắm áo cậu lại và gằng giọng hỏi.
"Sao** Cậu cứ né tránh tôi?"
Cậu đã đứng im một hồi lâu, cậu không dám nhìn thẳng vào anh nữa, là anh không thích cậu, không muốn cậu lại gần, bây giờ hỏi như vậy là có ý gì?
"Anh không muốn em đứng gần dù là nửa bước mà?Anh không thích em thì em không làm phiền nữa ạ.."
**Anh im lặng, để cậu chạy khỏi tay mình. Anh cảm thấy mình quá đáng , dường như anh đã quá nghiêm khắc với cậu rồi.
Sau khi cậu đi học về, lại tưới cây xương rồng của mình, cậu thấy mớ kẹo mà anh đã đặt vào, chắc chắn là anh, bởi vì loại kẹo mà cậu mua cho anh mỗi ngày, chỉ một mình anh thôi, không ai biết cả. Cậu rất vui vì cảm thấy anh quang tâm đến mình, còn mua loại kẹo mình thích nữa. Đêm đó hai người trằn trọc không ngủ, cậu thì cười hihi cả đêm, vì bây giờ lại có hi vọng với anh rồi, còn anh thì bắt đầu suy nghĩ về gương mặt của cậu, nụ cười của cậu, cả dáng hình của cậu nữa!
Anh tự vả mặt mình, tai anh đỏ hết lên, anh lấy điện thoại chấp nhận kết bạn với cậu. Suy nghĩ lại một hồi anh lại lưu tên cậu là Bí Mật**.
Sau hôm đó mối quan hệ của hai người dần tốt lên, chắc khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu rồi.Anh đã mở lời với cậu, nói chuyện với cậu nhiều hơn nữa, cuối cấp ba chiều hôm ấy mát mẻ, anh hẹn cậu ra ngoài cánh đồng có chuyện quan trọng muốn nói. Cậu rất vui vì nghĩ rằng mình sắp được tỏ tình, vui vì nghĩ rằng anh đã hiểu được những tâm tư tình cảm của mình dành cho anh bấy lâu nay, khi hai người nằm đó với bầu không khí ngượng ngùng thì anh ấy nói rằng anh đã thích một người rồi.
Cậu nằm đó, chết lặng khi biết được anh đã có người mình thích, chắc chắn không phải là mình, cậu gượng cười ngồi dậy nói với anh..
"Ừm!Anh nên tỏ tình với người ta đi!"
Cậu đứng lên, nói không khỏe rồi muốn về trước,anh cảm thấy kì lạ, nhưng chỉ gật đầu. Mọi hi vọng lúc này của cậu như bị dập tắt, không còn gì nữa, cậu chạy nhanh về nhà, đóng cửa phòng lại, một mình cậu khóc lóc. Đau khổ, cậu lấy kẹo tặng anh quăng hết vào sọt rác, hình chụp chung với anh cậu cũng mang cắt phần mình ra đốt đi. Cậu ngã ịch xuống giường, nghĩ về những điều mình đã nghĩ với anh, cậu thấy mình quá ảo tưởng rồi.
Sau hôm ấy cậu không đi học, cũng không ra khỏi nhà. Anh thấy cậu không đến trường nên đã sang nhà cậu, chủ nhà nói cậu đã chuyển nhà đi hôm qua rồi. Anh ngạc nhiên lắm, khó hiểu vì sao đi mà không nói lời nào với mình, một cái vẫy tay cũng không có. Chuỗi ngày sau đó thật sự khó khăn đối với anh, vì có cậu suốt ngày dính lấy anh, làm phiền anh, anh hay cau có với cậu, nhưng giờ cậu đã đi mất, không ở bên anh ,Anh nhắn tin cho cậu rất nhiều, anh nói anh đã chia tay, cậu ăn ủi, anh nói anh thích cô gái khác, cậu cổ vũ cho anh. Năm anh 27t ,Hôm ấy anh nhắn tin cho cậu, mời cậu dự lễ cưới của mình, cậu lại từ chối. Anh nói lâu quá không gặp, muốn hẹn cậu đi cafe, cậu đồng ý.
Trong quán cafe, anh nhìn ra được cậu đã ốm hơn rất nhiều, lâu dài không nói chuyện, bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, hai người nói với nhau vài ba câu, anh hỏi cậu..
"Sao em lại không đi lễ cưới được?"
Cậu trả lời:
"Vì sắp phải đi xa rồi"
Anh cứ gật gật đầu, nghĩ rằng cậu đi công tác.Cậu xin phép về, trước khi đi còn nói với anh..
"Em để bí mật của em trong phòng anh đấy!"
Hai người cười với nhau rồi cậu cũng rời đi, mới cưới được nửa năm, anh nhớ cậu đến phát điên, cậu dường như biến mất, nhắn tin không trả lời, gọi không mở máy. Anh hỏi thăm cậu khắp nơi, đến cuối cùng đi ngang qua quán cafe mà anh nói chuyện với cậu, nhớ lại cậu đã nói câu nói với mình. Anh vội chạy về nhà, lục tung cả căn phòng của anh lên, rồi tìm thấy một quyển nhật kí nhỏ. Anh lấy hết can đảm ra để đọc nó, anh đã bật khóc khi đọc những dòng chữ cậu đã viết, những lần nhìn anh cười, những lần nhìn thấy anh khóc, những lần đi chơi với anh, kể cả những lần bị anh chửi bới bắt nạt thì cậu vẫn ghi vào, cậu luôn vui vẻ, cậu nói cậu thích anh nhất trên đời, yêu anh hơn cả bản thân mình...
Anh như nghẹn lại, vội tìm phương thức liên lạc với gia đình của cậu, sau khi anh ly hôn. Anh đã quỳ xuống trước mộ cậu, đau khổ.
"Em yêu tôi nhiều như thế, sao lại giữ làm bí mật cho riêng mình? Đến khi tôi biết được.. thì em không còn trên đời này nữa.."
Anh trách bản thân mình đã quá vô tâm, quá đáng ghét, quá ích kỉ, quá nhiều thứ đáng lên án! Sao cậu lại thích anh, anh không thể mở lòng với cậu được.
Một người không mở lời, còn một người lại mở lòng quá trễ, nếu không như vậy, có lẽ mọi chuyện đã khác hơn rồi...