Chuyện tình hồi năm cấp 2 của bạn như thế nào vậy ?
Còn đây là câu chuyện của tôi
Tôi crush cậu ấy từ giữa năm học lớp 6. Tôi và cậu ấy vốn dĩ rất thân nhau, lúc nào cũng kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước hoặc là chỉ đơn giản như việc chơi caro vào nhưng buổi trống tiết hoặc giao viên cho tự học.
Tôi cũng ko biết vì sao tôi lại thích cậu ấy nữa. Phải chăng vì tôi là một người rất dễ rung động, chỉ cần thân thiết với một ngưới con trai nào đó thôi thì tôi sẽ nảy sinh tình cảm với người đó. Trong lớp của tôi thì việc ghép cặp một người nam nữ thân thiết với nhau thì đã là chuyện bình thường rồi. Ở trong lớp thì dì nhiên là họ cũng không quên ghép cặp giữa tôi và cậu ấy. Ban đầu tôi tỏ vẻ không thích điều đó cho lắm nhưng dần rồi cũng quen và tôi cũng không thấy phiền vì bọn họ ship tối với cậu ấy đâu, ngược lại còn cảm thấy rất vui.
Những ngày tháng năm lớp 6 thật sự rất vui vì tôi quen và thân thiết với nhiều bạn bè mới và quan trong hơn là tôi và cậu ấy ngày càng thân thiết với nhau. Cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ mãi thân thiết với nhau như vậy nhưng mà đời đâu như là mơ.
Lên lớp 7 thì cầu ấy ngồi xa tôi quá, cũng không hẳn là xa quá đâu chỉ là tôi vẫn ngồi ở chỗ cũ là ngồi ở bàn 4, còn cậu ấy thì do cậu ấy đã cao gơn rất nhiều so với hồi năm lớp 6 nên cậu ấy phải chuyển xuống bàn cuối là bàn số 6.
Vì chỗ ngồi được sắp xếp như vậy nên tôi và cậu ấy cũng không còn nói chuyện thân thiết với nhau như trước đây được nữa. Một hôm thì cô chuyển một bạn nữ qua tỏi của tôi ngồi và ngồi kế bên cậu ấy. Ban đầu thì tôi cũng chẳng để ý gì về chuyện đó đâu vì chúng tôi chơi chung một nhóm với nhau mà nên chuyện tôi thích cậu ấy thì cả nhóm cũng đã biết và cô bạn đó cũng đã nói là sẽ giúp tôi cua được bạn đó. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ là "à bạn bè với nhau thôi mà nó giúp mình như vậy thì càng tốt chứ sao".
Nhưng càng về sau tôi càng thấy câu nói đó cứ sai sai kiểu gì ấy. Kể từ khi cô bạn đó chuyển qua bên dãy bên này và ngồi cạnh cậu ấy thì tôi và cậu ấy đã chính thức không còn nói chuyện với nhau nữa. Ngược lại thì cậu ấy và cô bạn đó ngày càng thân thiết với nhau hơn, còn tôi thì cứ như là một người mà cậu ấy chưa từng quen biết vậy.
Đợt đó thì tôi cũng đang viết nhật ký và hôm đó tôi lên lớp với quyển nhật ký trong cặp, cứ ngỡ là sẽ không ai biết mà đọc trộm nó đâu. Nhưng ai mà ngờ được chứ, vào giờ ra chơi ngày hôm đó, thì cũng ngư thường lệ tôi sẽ đi xuống căn tin vơus nhưng người bạn của mình. Trong lòng tôi lúc đó đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an đến lạ thường. Tôi lo lắng và sợ hãi chạy thật nhanh lên lớp. Và mọi người biết khi vô lớp tôi bắt gặp được cảnh tượng gì không, đó là cảnh một đám con trai trong đó có cả cậu ấy nữa đang khi xúm lại chỗ ngồi của tôi và nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Tôi cố gắng đi đến thật gần thì phát hiện ra được là họ đang đọc nhật ký của tôi, cuốn nhật ký mà tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ không cho ai đọc nó cả, nhưng hôm nay thì đã có người đọc mất tiêu rồi. Quan trọng hơn hết là có lẽ cậu ấy cũng đã đọc được những điều viết trong quyển nhật ký đó, bao gồm cả việc là tôi thích cậu ấy như thế nào. Lúc đó cả người tôu như chết đứng ở đó vậy, nhưng rất nhanh thì tôi đã bình tình lại và đi đến chỗ của mình, cầm lấy quyển nhật ký và xé thật mạnh rồi chạy ra thùng rác vứt. Nước mắt tôi không kiềm được mà tuôn ra. Sao họ lại có thể vô duyên đến như vậy cơ chứ. Chuyện đời tư của người ta mà làm như vậy hả, lấy tôi ra làm trò đùa tiêt khiển cho các người bộ thấy vui lắm sao. Ngày hôm đó, trong những tiết học còn lại tôi đã xin cô xuống phòng y tế với lý do là em bị đau bụng, nhưng thật ra đó chỉ là cái cớ để tôi trốn đến một chỗ nào đó rồi khóc cho thật đã mà thôi.
Chuyện mấy đứa con trai kia đọc nhật lý của tôi thì những người bạn của tôi cũng đã biết và họ thật sự rất tức giận vì con trai mà đời nào lại đi đọc nhật ký của một đứa con gái như vậy chứ.
Những ngày sau đó tôu dường như trầm hơn rất nhiều, việc kiểm tra bài tập của cả tổ thì tôi đã giao lại cho tổ phó. Giờ tôi không muốn làm gì hết, cgir muốn ở nhà mà thôi.
Một hôm thì tôi tình cờ nghe được một tin đó chính là cậu ấy đã có người mình thích mà người cậu ấy thích còn là bạn của tôi. Tôi và cô ấy học chung với nhau từ hồi tiểu học, nhưng lên cấp 2 thì lại khác lớp nhau.
lúc đó tôi như bị suy sụp hoàn toàn và tôi nghĩ là mình nên nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình rồi từ bỏ cũng được. Tối hôm đó tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin với cậu ấy và bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình. Và cậu ấy nói là đã có người mình thích rồi và từ chối tôi. Lúc đó tôi đã biết được rằng là mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi, mình không nên làm phiền cậu ấy nữa. Thế là tôi đã từ bỏ cậu ấy thật rồi.
Những ngày tháng năm lớp 7 trôi qua cũng rất nhanh, mới đây thôi mà giờ tôi đã lên lớp 8 rồi. Tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ từ bỏ cậu ấy nhưng trong tầm trí tôi vẫn luôn thích cậu ấy. Năm lớp 8 của tôi trôi qua một cách rất vui vẻ, tôi và những người trong tổ và những người bạn trong nhóm của của tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn. Thế là một năm học nữa lại trôi qua.
Lúc bấy giờ thì tôu đã là học sinh lớp 9 và lớp của tôi bị tách ra với lý do là không đủ giáo viên để dạy.
Tôi và cậu ấy lại gặp nhau nữa rồi. Lần này lớp mà chúng tôi chuyển vào có crush của cậu ấy và cũng là bạn của tôi.
Và cũng như mọi người biết đó. Lớp 9 thì sẽ thi tuyển sinh để vào một ngôi trường cấp 3 nào đó mà mình mong muốn được vô đó học. Tôi chuyên tâm vào học hành để có thể đậu được vào trường mà tôu mong muôn vào và cũng dần dần thì tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cũng đã không còn nữa.
Tôi thành công thi đậu vào một trường mà tôi mong muốn.
Còn cậu ấy thì do không đậu vào được trường của tôi đang học nên buộc phải vào trường tư.
Và thế là mối tình cấp 2 của tôi cũng chỉ có vậy thôi, cũng có sóng gió và kết quả cũng không ngư mong muốn. Nhưng không sao hết, đó cũng như một sự trải nghiệm thú vị mà tôi đã trải qua và sẽ không bào giờ quên. Sẽ không bao giờ quên những câu chuyện mà cậu ấy đã kể cho tôi nghe và cũng sẽ không bao giờ quên những trang giấy đầy những ván cờ caro. SẼ KHÔNG THỂ NÀO QUÊN ĐƯỢC.
_______________________________________________
Tác giả said:
đây là một câu truyện có thật dựa trên những gì mik đã trải qua và tổng hợp lại đê viết nên câu truyện này.
Do là lần đầu tiên viết truyện nên trong câu truyện sẽ có mấy tự lặp đi lặp lại và sẽ có lỗi chính tả. Nhưngz điều đó rhif mik sẽ trau dôuf thêm và rút kinh nghiệm.
Mong mọi người sẽ thích câu truyện này và cũng mong mọi người sẽ chia sẽ cho mik về những câu chuyện cấp 2 của mọi người.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH .