[Góc Giới Thiệu]
Tên truyện ngắn: [TsukkiYama] Đồ Ngốc, Tớ Thích Cậu
Thể loại: Đam mỹ, Fanfic, Học Đường.
Cp9: Tsukishima Kei x Yamaguchi Tadashi.
Otp là thật tôi là giả, Opt không riêu tôi đi bằng tóc.
|••••••••••••••|
" Tsukki, Tsukki, chúng ta đi ăn trưa... ách."
Yamaguchi thắng gấp, vội núp vào một góc gần đó, đây chuẩn xác là công khai tỏ tình đấy.
Thật ra việc này cũng diễn ra thường xuyên, tuy không quá kịch liệt nhưng đâu thì không thừa nhận cậu ấy không thu hút nữ sinh chứ.
Gương mặt đẹp trai, chiều cao lý tưởng, học lực ổn định vừa hay thuộc hình mẫu lý tưởng của một vài hình nữ sinh, nữ sinh đó hiện đang bày tỏ tình cảm với cậu ấy, chắc mình không nên đi ra, chi bằng...
" Cậu định ăn trưa một mình mà không rủ tớ. "
" T-Tsukki... xin lỗi Tsukki, mình không có ý đó... nhưng cậu... "
" Ửm? "
Ửm là sao?
Cậu ấy ở đây vậy nữ sinh đó, sao không thấy nữa, là chấp nhận tình cảm hay đã từ chối rồi.
" Bạn, bạn nữ sinh đó... xin, xin lỗi... Tsukki. "
Yamaguchi chợt nhận ra sự khác lạ, có vẻ cậu ấy không thích nói về chuyện này thêm nữa coi ra vẫn im lặng thì tốt hơn.
" Có gì phải xin lỗi chứ, mà tớ từ chối rồi. "
" Từ chối rồi. "
Phù! Thật may mắn quá.
May mắn, sao mình lại cảm thấy may mắn khi người khác bị chính người mình thích từ chối, mình từ khi nào đã có suy nghĩ xấu xa như vậy.
Suy nghĩ Tsukki chỉ là của mình ???
Siết chặt vạt áo, tâm hồn trống rỗng, những suy nghĩ ích kỷ đó từ đâu hiện ra giữ ai đó cho riêng mình... cậu sao ?
Làm sao có thể chứ.
" Sao, sao lại từ chối, bạn nữ sinh đó trông rất xinh đẹp mà hơn nữa chắc chắn rất dễ thương... "
" Cậu ồn ào quá, Yamaguchi. "
" A, xin lỗi Tsukki... "
Điên rồi, tôi ơi, đã nói hứa với lòng đừng hỏi tại thêm gì mà rõ ràng đây là cái miệng hại cái thân mà, mày điên mất rồi.
*
" Ách... ách xì. "
Xong luôn, tự nhiên hôm nay trời mưa rõ ràng có ban nãy còn rất trong xanh mà, làm ơn mưa hãy mau tạnh đi.
Bây giờ đã quá 18:30 trời còn đang mưa, phía trước cửa câu lạc bộ Yamaguchi khẽ vút vút cái mũi lạnh như băng, vội cười xoa tay.
Vì nhận được nhiệm vụ khóa cửa nên Yamaguchi có lẽ là người rời câu lạc bộ sau cùng, nhưng vẫn còn một người nữa.
" Cậu chậm quá đấy. "
Gần đó là một người cực kỳ quen thuộc, Tsukki mặt không biểu cảm cất giọng.
" Tsukki, cậu có mang ô không. "
" Tất nhiên, là không thời tiết như này ai mà đoán trước được. "
Thật tình, hôm nay mình bị sao vậy chứ càng nhìn Tsukki càng thấy đẹp trai, không được, sai thôi đừng sau quá tốt nhưng nên tránh xa cậu ấy một chút.
" Này, bị dính mưa bây giờ. "
Hai mắt Yamaguchi mở to, gương mặt kia trở nên hoảng hốt hẳn bị dính chút nước mưa có làm sao, cậu ấy cuốn cuồng lên vậy.
Yamaguchi đứng vững trên liền gỡ tay cậu ấy khỏi vai cậu, cười cười.
" Nào có chứ, mình đi qua có căn - tin mượn tạm hai cái ô chắc sẽ có, cậu ở đây chờ nha. "
" Này, bớt làm chuyện ngu ngốc. "
" Xin lỗi, Tsukki. "
Lạnh quá, lạnh quá, gió gì mà lạnh thế, không biết Tsukki có cảm thấy lạnh... ạch.
" Có chuyện gì vậy, Tsukki. "
" Chắc cậu tò mò về vụ tỏ tình lúc trưa ấy nhỉ. "
Yamaguchi thắng chớp chớp mắt, khẽ tránh ánh mắt kia.
" Đâu có, mình đâu tò mò gì đâu. "
" Nói xạo. "
" Không, mình không có xạo. "
Tsukishima bước lên một bước cậu lùi về sau hãy một bước, rồi xém tí hụt chân ngã xuống cũng may đã được Tsukishima kịp thời kéo cậu vào trong.
Vòng tay này, không biết từ khi nào ấm áp đến lạ một cảm giác lân lân chạy qua khắp cơ thể cậu, và rồi làn gió lạnh đã thổi bay khiến cậu trở nên về thực tại.
" T-Tsukki... "
" Thật ra, nữ sinh đó là tỏ tình với cậu nhưng vì lúc đó cậu đi vệ sinh nên cậu ấy nhờ tớ đưa hộ, nhưng tớ từ chối rồi rồi. "
" Từ chối... "
Tsukishima ôm cậu vào lòng, thấy ánh mắt tỉnh bơ kia làm con nai trong lòng Tsukishim khá hoảng bèn giải thích.
" Thì, không thích nên tớ từ chối thôi. "
" Tớ được người khác tỏ tình ư, cậu không nói vậy để trêu tớ chứ. "
" Vui đến vậy à. "
Cậu ấy tỏ tình với cậu chứ không phải là Tsukki đùa kiểu gì vậy, chắc chắn là Tsukki đang trêu cậu rồi, một người xấu xí như cậu sao có người thích cơ chứ.
" Nghĩ chuyện gì đấy. "
" Một người xấu xí như mình thì sao được người khác thì cơ chứ. "
" Hả... cậu... "
Tsukishima cảm thấy mệt mỏi về sự tự ti này, nhìn mặt cũng biết cậu ta đang nghĩ gì, xấu xí chỗ nào chứ.
" Này, đồ ngốc, tớ thích cậu. "
Mưa to quá nên nghe nhầm thành cậu ấy nói tớ thích cậu mất rồi, phải nhanh chóng về nhà thôi.
Tsukishima hai mắt giật giật, khẽ cúi người nói một cách cực kỳ chạm rãi.
" Yamaguchi tớ - thích - cậu. "
" Đừng đùa nữa, chúng ta nên tìm cách về nhà thôi, mưa trở lớn rồi kia. "
" Yamaguchi tớ thích cậu. "
Trời ạ, cậu ấy...
" Tự, tự nhiên cậu hét lên lên chi vậy, lỡ có ai nghe thấy thì sao. "
" Oh, ai biết được chứ. "
Tsukishima cười giang manh, cao thủ không bằng tranh thủ cuối xuống hôn một cái.
" T-Tsukki... cậu. "
Yamaguchi lúc sau mới phản ứng lại, nhưng nụ hôn đó đã kết thúc rồi.
" Cậu đã không đẩy tớ ra, nhỉ. "
" Nhỉ? "
Chết thật, hôn rồi.
" Lần này chỉ cũng sẽ như vậy chứ. "
Tsukki tháo kính đeo lên cho cậu, chợt vuốt ve gương mặt đấy cười cười.
" Cậu dễ thương như này sao tớ chịu nổi chứ, thật là,
Yamaguchi chào mừng cậu trở thành người của tớ. "
Dưới cơn mưa, hai con người lần đầu biết sự chiếm hữu là gì chợt trở nên tĩnh lặng, Tsukishima thấy bức thư tình đó dành cho Yamaguchi liền bị trở nên khó chịu, thẳng thừng từ chối.
Muốn tỏ tình với bé cưng của cậu, mơ cũng không mơ được đâu.
*
Cảm ơn vì đã xem đến cuối.