Năm ấy là năm tôi học lớp 12, tôi có cảm tình với thầy giáo dạy tôi. Tôi có tỏ tình thầy và mỗi lần tôi tỏ tình, thầy đều cười, đáp:
- em đùa với tôi à
Tôi cũng là người con gái dễ mến, vui tính nên cũng có rất nhiều người tỏ tình với tôi nhưng tôi đều từ chối, trong lòng tôi chỉ có thầy ấy
Ngày ấy, tôi ra trường, tôi có gặp thầy ấy và nói:
- Thầy ơi, thầy có thể làm bạn trai em được không?
Thầy cười nhẹ và đưa cho tôi một hộp ngôi sao do chính tay thầy ấy gấp
Tôi cầm về và coi hộp ngôi sao ấy như bảo vật, cất rất kĩ
Kể từ đó, tôi vẫn đợi thầy ấy, qua 4 năm học Đại học, tôi vẫn nguyện đợi thầy
Năm thứ 2 khi tôi ra trường, lúc đó tôi 24 tuổi, mẹ tôi rất hóng 1 ngày nào đó con gái của bà sẽ đưa người yêu về ra mắt. Nhưng không, rất nhiều người thích tôi, tỏ tình với tôi, tôi đều không đồng ý
Bỗng 1 ngày, có số lạ gọi tôi, tôi nghe: "alo, cho hỏi ai vậy ạ?"
Người đầu dây bên kia đáp: "cho hỏi có phải Nhiễm Tịch không ?"
-Là tôi ạ, anh là ai vậy ạ?
"em quên tôi rồi à, tôi là Phó Gia Mộ đây"
-Thầy............
"hẹn em ở quán.....ở....nhé"
-dạ
Lúc đó, tôi rất bàng hoàng, tôi không nghĩ sau 6 năm thầy ấy lại liên lạc với tôi
*gặp nhau
"em chào thầy ạ, mấy năm nay thầy khoẻ không ạ?"
- Tôi khoẻ, cảm ơn em đã hỏi thăm
"thầy gặp em như này không sợ vợ thầy ạ?"
-hahaa, tôi mới 32 tuổi, vẫn chưa có vợ, tôi....đang đợi em đó
Lời nói của thầy làm tôi sững sờ, lúc đó tôi rất bàng hoàng, không nói được gì
Thầy ấy ngưng 1 lúc, rồi nói tiếp:
"ko lẽ, em đã có bạn trai rồi ư?
-em chưa ạ, em.....vẫn đợi thầy
"ồ, vậy giờ tôi tỏ tình với em, em có chấp nhận không?
-Sao năm đó thầy không chấp nhận lời tỏ tình của em?"
"hmm, thứ nhất, tôi muốn em trưởng thành hơn, và tôi cũng là thầy của em nên tôi vẫn hơi ngại- thứ hai, tôi muốn trở thành bến đỗ cuối cùng của em chứ không phải mối tình đầu"
Lời nói đó như 1 tiếng sét đoàng bên tai tôi
Tôi nói tiếp:"vậy nếu trước kia thầy ngại do thầy là thầy của em, vậy giờ thầy không phải thầy của em và em cũng không phải học trò của thầy, em sẽ đồng ý với thầy và muốn hẹn hò với thầy như những cặp đôi bình thường"
Thầy rất vui và chúng tôi đã trở thành 1 cặp, thầy ấy là chỗ dựa vững chắc của tôi và tôi cũng rất vui vì đã dành cả thanh xuân của để chờ đợi 1 người và tôi hoàn toàn không hối tiếc vì điều đó.