Vào một ngày trời mưa tầm tã, một chàng trai với khuôn mặt ưu tú bước vào quán caffe. Anh khoác lên mình chiếc áo thanh lịch, cầm trên tay chiếc túi đen nhám rồi cất lên giọng nói trầm ấm:
"Một ly trà hoa quả, mang đến chỗ ngồi như thường ngày nhé"
Trà hoa quả - một thứ nước uống ít ai chú ý và cũng không mấy ai uống được. Vậy mà anh chỉ vừa giứt lời, một cô gái hất hởi chạy đến.
Khác với anh, dáng vẻ cô vội vàng, quần áo đã ướt đẫm vì dầm mưa. Cô nói với nhân viên một cách nhẹ nhàng, ngọt ngào:
"Tôi cũng một ly trà hoa quả nhé!"
Anh nhìn cô vẻ bất ngờ rồi thầm nghĩ: "Cô gái này vậy mà uống được trà hoa quả?".
Rồi anh bỏ qua suy nghĩ đó đi lại chiếc bàn ngay gần cửa sổ. Anh ung dung đưa máy tính và giấy bút ra làm việc. Cách anh một bàn là cô, cũng vội vã mở máy.
Từ trước tới giờ, anh chỉ làm việc, quản lí công ty qua chiếc máy tính này. Rồi một thứ gì đó lóe lên trong đầu anh, hóa ra cô gái vừa rồi là một trong số nhân viên nổi bật của anh. Nhưng có lẽ chỉ một mình anh nhận ra cô…
Theo lẽ thường, anh chỉ giữ chuyện này trong lòng. Vậy mà anh lại cầm ly trà đến bắt chuyện cùng cô:
"Xin chào, cô đang làm việc đúng không?"
"Đúng, có chuyện gì sao?"
Anh thở dài một hơi rồi nói tiếp:
"Cô cũng uống được trà hoa quả sao?"
Lúc này cô mới ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn ly trà trên tay anh:
"Đúng là không mấy ai có thể uống trà hoa quả. Nhưng tôi lại cảm thấy nó khá ngon đấy chứ"
Cô mời anh ngồi xuống rồi cả hai cùng trò chuyện. Trò chuyện một lúc mới biết anh tên Min Joon See còn cô tên Joon Byeol Aera. Anh đã là người đàn ông 30 tuổi còn cô lại chỉ mới ra trường hai năm - 23 tuổi. Nói chuyện lâu như vậy, nhưng cô lại chẳng hề nhận ra anh là người cô luôn ngưỡng mộ nhất ở công ty.
Những ngày sau đó Joon See và Byeol Aera ngày càng thân thiết, mỗi ngày trên bàn lại xuất hiện hai ly trà hoa quả. Không biết từ bao giờ, cô và anh đã như anh em trong nhà vậy. Dường như, anh đã có cảm tình với cô từ lần đầu gặp mặt. Còn cô cũng dần có cảm tình với anh.
Bỗng một hôm, anh không còn ra quán caffe như thường ngày. Cô gọi điện anh không bắt máy. Anh chỉ nhắn cho cô một tin nhắn khiến cô khó chịu: "Đi làm đi!". Cô cứ nghĩ mọi chuyện là vậy, cô nghĩ anh đã bỏ quên cô.
Ở công ty, một người đàn ông bước vào, mọi anh nhìn đều đổ lên người anh ấy. Ánh nhìn ngưỡng mộ của những cô gái, ánh nhìn ghen tị của những chàng trai,... Tất cả đều đổ dồn lên anh ấy, bộ vest thanh lịch, chiếc đồng hồ sang trọng, chắc túi đen nhám. Tất cả chỉ là những nét vẽ khiến anh càng thêm hoàn hảo hơn.
Phải, là anh, là người khiến cô hiểu lầm, khiến cô không vui cả buổi sáng ngày hôm nay.
Anh bước đến bên cô, cô nhẹ nhàng ngước lên nhìn anh rồi đôi mắt long lanh như nhìn thấy thần tiên mà ngạc nhiên. Khuôn mặt cô giờ đây chứa đựng rất nhiều cảm xúc, xúc động, vui vẻ, bất ngờ,... Tất cả đều thể hiện hết lên mặt:
"Min Joon See?! Sao anh lại ở đây? Anh là nhận viên ở đây sau? Hay là nhân viên của công ty đối tác? Nếu không phải vậy sao anh ở đây?"
Cô hỏi rất nhiều câu khiến anh không kịp trả lời. Mọi người xung quanh ai cũng khó hiểu và bất ngờ. Anh lại nhẹ nhàng nói với một giọng trầm ấm:
"Chúng ta vào bên trong nói chuyện, anh sẽ từ từ giải thích tất cả"
Cô gạt đầu lia lịa rồi đi theo anh vào phòng. Anh giải thích hết mọi chuyện cho cô rồi xin lỗi vì đã giấu cô. Mọi chuyện cũng đã được giải quyết, đến chuyện tình cảm của anh và cô….