Tôi và hắn là thanh mai trúc mã ở cạnh nhau 27 năm
Năm hắn 24 tuổi, lúc đấy chúng tôi cùng nhau lập nghiệp, chúng tôi mở một công ty game nho nhỏ cùng với một vài người bạn cấp 3, thật ra tôi thích làm một nhà thiết kế hơn, nhưng vì hắn tôi đã học công nghệ thông tin, học lập trình tập làm quen với mã code, tôi đã đánh đổi cả sự nghiệp của mình vì hắn. Bởi vì tôi yêu hắn, yêu từ lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ năm tuổi, tôi đã nghĩ có một ngày hắn sẽ đáp trả tình cảm bấy lâu nay của tôi....
Nhưng tôi đã nhầm rồi, thật sự nhầm rồi... Từ lúc cô ấy đến thì giữa chúng tôi như có sự ngăn cách vô hình nào đó. Một cô gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi đanh đá không hiểu chuyện như cô ấy thì có gì tốt chứ, thậm chí cô ấy còn không bằng một góc của tôi. Tôi đã đứng lên dành lại thứ tình cảm mà tôi cứ đinh ninh là thuộc về mình
Cuối cùng....
Hắn nói hắn chán ghét tôi, hắn vậy mà vô tình tuyệt giao với tôi, tôi ở bên hắn hơn 20 năm mà, rõ ràng cô ấy là người đến sau, quen biết hắn nửa năm mà lại có được tình cảm của hắn, sau đó hai người họ đã ở bên nhau, mỗi lần nhìn thấy họ ngọt ngào, tim tôi như bị ai đó bóp chặt lại. Tôi đã nghĩ rằng cô ta là kẻ thứ ba đã chia rẽ tình cảm giữa chúng tôi, đến khi cô ta nói với tôi rằng:
- Người thứ ba? Hai người bên nhau hơn 20 năm, anh ấy đã bao giờ nói thích cô chưa, đã bao giờ chủ động ôm cô, rủ cô đi xem bộ phim mà cô yêu thích chưa? Thay vì ở đây chỉ trỏ tôi là kẻ thứ ba, sao cô không nghĩ lại, anh ấy đã đáp trả lại tình cảm của cô chưa?
Hôm ấy tôi đã thật sự sụp đổ, tôi tự chuốc rượu mình đến say mèm, sau đó gặp cậu trong một quán bar, cậu là một cậu ấm chỉ biết tiêu tiền của ba mẹ, ban đầu cậu bắt chuyện với tôi vì thấy tôi ưa nhìn. Tôi từ chối thẳng cậu, nhìn qua cũng chỉ là một tiểu tử tinh nghịch. Sáng hôm sau, tôi nghỉ việc, tôi quyết định mở một cửa hàng quần áo nhỏ, thiết kế những bộ đồ sau đó bán, trong thời gian đó lại gặp cậu đang tán cô bé nào đó, tôi chơi cậu một vố làm cậu bị cô ta hất ly nước vào mặt. Từ sau hôm đó cậu quyết theo đuổi tôi, bị tôi từ chối bao nhiêu lần vẫn mặt dày rủ tôi đi ăn, những lần tôi làm việc ở cửa hàng đến đêm, cậu mang đồ ăn đêm đến cho tôi, nhưng người để ý đến ngoại hình bản thân như tôi thì làm gì có khái niệm ăn đêm chứ, bao lần từ chối cũng thấy cậu ngậm ngùi ăn hết đống đồ ăn đó một mình, sau đó cậu cũng rút kinh nghiệm, cứ chiều chiều là mang những món ăn ít chất béo cho tôi. Khi tôi bệnh nhưng vẫn phải làm việc thì cậu ở bên chăm sóc cho tôi, cố gắng không để tôi động tay động chân, tôi dần dần cũng đã rung động vì những hành động nhỏ của cậu, nội tâm tên nhóc này cũng khá lương thiện chắc do được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ nên có chút quậy phá, hư hỏng. Có một ngày cậu đã bày tỏ tình cảm thật lòng cho tôi, tôi lúc đó cũng đã quên hắn và rung động với cậu....Tôi đồng ý, chúng tôi ở bên nhau có cãi vã, có hiểu lầm, có chuyện vui chuyện buồn, nhưng cậu ấy chưa bao giờ bỏ tôi, lúc tôi khóc cậu sẽ xin lỗi và nhận sai cho dù không làm gì cả nhưng điều đó cũng giúp tôi nhận ra cái cố chấp của bản thân, lúc giữa hai chúng tôi có cãi nhau đến mấy ngày liền, cậu không hề nói câu chia tay nhưng âm thầm quan tâm tôi, sau đó thì khóc thật to bảo tôi hết yêu thương cậu rồi. Dần dần tôi đã yêu cậu, hai chúng tôi cứ thế yêu nhau được hai năm. Hai năm này tôi đã thành lập thương hiệu thời trang cho riêng mình, còn cậu đã thay đổi, không còn ăn chơi tiêu tiền phung phí, cậu đã kế thừa công ty của gia đình và trong ngày kỉ niệm hai năm quen nhau cậu đã quỳ xuống trước mặt tôi, giơ chiếc nhẫn bạc có đính viên kim cương lấp lánh lên:
- Cảm ơn em đã ở bên cạnh anh suốt quãng thời gian qua, người cùng em trưởng thành từ nhỏ đến lớn không phải là anh nhưng anh mong anh là người đàn ông cuối cùng của em, là người cùng em đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời, em có chấp nhận làm người phụ nữ đi cùng anh đến hết cuộc đời không?
- Em đồng ý.
Hôm nay chúng tôi cưới rồi, tôi đã cưới cùng người đàn ông mà mình yêu nhất.
Có một người bạn đã từng hỏi tôi rằng tôi có hối hận khi đã đánh đổi tất cả vì hắn không? Tôi nghĩ thế này nhé:
Tình yêu có nhiều màu sắc khác nhau, nhưng tình yêu thật sự phải đến từ hai phía. Thích ai thì nên dũng cảm theo đuổi người đó, biết đâu bạn và crush của bạn có thể đến được với nhau, nếu hai người yêu nhau thật lòng thì làm gì có khái niệm "Người thứ ba".
Nếu như bạn theo đuổi một người nào đó hết mình mà họ lại không yêu bạn thì người tổn thất lớn nhất chính là họ, bạn mất đi những thứ bạn đánh đổi vì họ nhưng vẫn nhận lại kỷ niệm về mộng tưởng, cảm giác theo đuổi một người nhiệt huyết, còn họ mất đi một người yêu họ bằng cả trái tim, sẵn sàng vì họ mà làm tất cả. Vậy việc gì phải sợ, hãy mạnh mẽ theo đuổi những gì mình thích đừng để đến khi thật sự mất đi mới thấy hối hận.
Cảm ơn tôi đã lấy được dũng khí đó để gặp được cậu, người đàn ông của tôi. Còn các bạn thì sao, đã tìm thấy tri kỷ của mình chưa?