Anh và cô lúc vừa chào đời đã ở cạch nhau. Hai người từ nhỏ đã vô cùng thân thiết . Cô coi cậu như động lực sống của mình. Hai người cứ thế cùng nhau vui đùa , cùng nhau đến trường, cùng nhau học tập,cùng nhau lớn lên , cùng nhau trải qua khoảng khắc vui vẻ của thanh xuân trường học. Nhưng tình bạn đẹp đẽ tưởng chừng sẽ đi cùng họ đến cuối cuộc đời lại vô tình bị đứt đoạn . Khi vừa lên năm nhất cao trung họ được xếp lớp cùng nhau , anh nhanh chóng có nhiều bạn mới và trở thành trung tâm của mọi người bởi tính cách cởi mở , cô vốn là người rụt rè thấy thấy anh được nhiều người vây quanh chẳng dám lại gần bắt chuyện. Hai người cứ thế dần dần xa cách , rồi giống như người lạ. Cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không hay , dù cho anh và cô bây giờ chẳng khác gì người xa lạ nhưng cô lúc nào cũng tìm kiếm hình bóng của anh,trong lớp cũng luôn ngắm nhìn anh từ phía sau. Ngày14/2 cô quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh. Nhưng chưa kịp ngỏ lời thì bắt gặp một nữ sinh (một cô gái nổi tiếng năm nhất)ngỏ lời với anh trước nhưng bị anh khéo léo từ chôi. Cô tự ti"Cô gái tốt như vậy mà cậu ấy còn từ chối thì mình dù là 1 cơ hội nhỏ nhoi cũng chẳng thể có được 😔,nhưng ít mình muốn thân thiết hơn với cậu ấy".Anh vừa đi đến cô liền chủ động chào hỏi nhưng anh cứ thế lướt qua.Cô thở dài buồn bã , cô quyết định sẽ từ bỏ . Cứ thế 1 tuần trôi qua ,cô không còn mục tiêu, hy vọng sống mọi thứ đều trở nên buồn tẻ nhạt nhẽo và hôm ấy cô đã nhảy tử tầng thượng xuống.Ngày hôm sau anh đến lớp thấy trên chiếc bàn cuối lớp-chiếc bàn mà người bạn thơ ấu của cậu ngồi , đặt một lọ hoa cúc tươi. Cậu bất ngờ , nhanh chóng hỏi một người bạn cùng lớp ."Chỗ đó không phải là của Takahashi Hina sao,lọ hoa đó là sao vậy?"mấy người trong lớp ngạc nhiên hỏi"Hina-chan gần nhà cậu mà cậu không biết chuyện gì sao?" cậu hỏi lại"Có chuyện gì xảy ra à?" một nam sinh đáp"Cậu ấy hôm qua đã tự sát rồi!"mọi người xung quanh xôn xao"Hình như là nhảy từ sân thượng của tòa nhà cô ấy sống đấy, máu me be bét , đáng sợ lắm " . Cậu sững cả người lại , cảm giác như vừa vụt mất thứ gì đó, bất ngờ , buồn , hụt hẫng, đau đớn và hối hận.Những cảm xúc lẫn lộn bủa vây lấy tâm trí cậu."Xin nghỉ giúp tớ nhé,tớ có chút việc phải rời đi."cậu nói xong liền chạy ra khỏi lớp trong đầu ùa về những kỷ niệm với cô .Cậu rất hối hận vì đã tỏ ra xa cách với cô sau khi có nhiều người bạn mới .Cậu hòa đồng vui vẻ với moin người nhưng lại chẳng dám nói chuyện với ngườu mình thích , chỉ dám lén lút liếc về sau để nhìn ngắm cô.Cậu vừa chạy vừa rơi nước mắt"Sao có thể có chuyện cậu ấy chết cơ chứ,mình còn chưa nói cho cậu ấy biết....."cậu dừng lại trước nhà cô . Bước vào trong nhà,một bầu không khí u ám , tang thương bao trùm cả căn phòng, ngày trước mắt cậy là những người mặc tang phục màu đen và nó-ảnh của cô được đặt trên bàn thờ . Cậu lặng người nước mắt rơi ra không ngừng"Tớ thích cậu .Giá như giá như hôm ấy tớ không lờ cậu đi"-cậu tự trách
Đôi lời của tớ: Các cậu có người mình thích chứ?Hay một việc mà cậu muốn làm ?Đừng trì hoãn hay trốn tránh nó nữa tỏ tình với người cậu thích ngay đi !Lỡ đâu họ cũng thích cậu thì sao,thật đáng tiếc nếu để lỡ mất họ.Việc cậu muốn là hãy bắt đầu nỗ lực để làm nó đi! Như thế sau này cậu nhìn lại sẽ không phải nuối tiếc😊.