Đây là cuộc gặp gỡ của cặp đôi đam mỹ vừa dễ thương vừa đâu buồn .Hic ...
Mở đầu là lúc đi xin việc của cậu thanh niên tầm 20 tuổi . Vì bỡ ngỡ không biết làm thế nào để lọt vào tuyển chọn của công ty nên có chút sợ . Được nghe giới thiệu sơ sơ thì biết cậu tên là Đỗ Gia Huy .
Mới vào thì cậu đã va phải một người . Anh ta cao ráo , mặc vét đen bóng đẹp . Giương mặt thì chắc hẳn là đứa con gái nào cũng thích .
Tưởng rất ôn nhu nhưng ai dè lại là người lạnh lùng . Anh đã chửi cậu một phát rồi đi luôn .
Cậu nghĩ trong lòng . Bộ không người đàn ông nào hiền hòa vui tính như mình sao trời . Sau cuộc phỏng vấn cậu về nhà với cơ thể mệt mỏi rã rời .
Tắm rửa ăn cơm chờ ngày công bố . Khoảng mấy ngày sau thì biết tin mình đã đậu cậu rất vui mừng .
Ngày hôm sau với gương mặt rạng rỡ đi làm những gì đã được phân trước . Cậu bất ngờ rằng là chưa chi vào cậu lại làm bí thư cho sếp .
Cuộc sống ngày càng bận rộn . Cậu phải phụ giúp sếp và sếp của cậu cũng chính là người đã đụng phải hôm tuyển .
Nhưng không hiểu sao lúc nào cậu cũng bị sếp bắt làm tăng ca . Thời gian ở nhà ngày càng ít . Nhiều khi cậu được sếp mời đi ăn . Hôm thì được sếp đưa về tận nhà .
Nghĩ thì đơn giản nó chỉ là tiện đường nên giúp . Thiếu người đi ăn nên rủ thôi . Nhưng chuyện đó ngày càng lấn sâu hơn . Đi ăn như các cặp đôi nam nam đi với nhau .
Những người trong công ty ngày càng hỏi cậu nhiều hơn . Hiện tại cậu không thể phân biệt được rằng sếp của cậu sao lại thân thiết quan tâm cậu nhiều như vậy . Không biết rằng đó là thân phận của mình là trên dưới hay ngang hàng .
Hẳn là đang thắc mắc lắm nhưng không biết nói sao . Ngày càng đem nhiều hi vọng cho cậu .
Thích giờ thì không thể nào miêu tả . Nó là yêu mà lại còn là yêu đơn phương .
Ngày hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của sếp cậu . Cậu đã vô tình đọc được nó trong đống giấy trên bàn khi dọn .
Cậu vì muốn tạo bất ngờ cho sếp . Cậu nói sếp rằng cậu muốn đi ăn . Sau khi họ ăn xong thì cùng nhau vui chơi . Một ngày tuyệt vời nhất trong đời cậu . Cậu lỡ nói rằng : " Em yêu sếp "
Nhưng anh đáp lại nó bằng một ánh mắt buồn rồi không trả lời quay đi . Cậu cười trong sự thất vọng . Thì ra cậu lại đơn phương một người không thể nào với tới .
Ngày hôm sau .
Hôm sau nữa cậu xin phép nghỉ .
.
.
.
.
Khi nghe tin rằng sếp vừa qua đời do ung thư giai đoạn cuối . Cũng tiện thể gửi cậu một lá thư . Biết đó là điều rất sốc .
------------______------------______----------_______----------_______
Ngày đầu gặp là đã biết mình có duyên . Nhưng không hẳn . Ánh mắt đấy của em làm anh tương nhớ mãi . Biết tin là em sẽ xin làm ở công ty anh nên đã cho vào . Việc làm quản lý đó cũng là do sắp xếp . Chưa thấy ai lại ngây thơ như em. Thật dễ thương . Lúc ngủ gật cũng thế . Chỉ muốn nhìn em thêm lâu hơn mà anh đã bắt em làm tăng ca . Bù cho em bằng những bữa ăn hẳn là không bù đắp được . Đưa em về nhà lại càng muốn đứng đó để nhìn em bước tận vào nhà . Nực cười làm đúng không . Thích con trai không sai nhưng thích không đúng lúc . Khi nghe tin bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối không thể chữa trị được nữa . Tình cảm ngắn ngủi không có đáp án . Nhưng mà ngay ngày sinh nhật em đã làm anh quá bất ngờ . Em yêu anh . Anh cũng vậy nhưng ... . Không hiểu sao những ngày sao em lại không đến . Anh muốn nói sự thật . Nhưng hẳn là không kịp . Anh xin lỗi .Anh chỉ mong em sống hạnh phúc với người có duyên .
Đáng lẽ ra cậu nên ở cùng anh lúc đó .