Năm đó tôi được chuyển đến học ở một ngôi trường nhỏ ,lúc đó tôi chỉ mới lớp 5 thôi nên suy nghĩ còn khá kì lạ ,khi chuyển đến đó có một cô bạn cứ ngồi vẽ thứ gì đó ấy ,tôi thấy bạn ấy cứ đeo khẩu trang và thêm một cái kính gọng lớn hầu như là che hết mặt của cô bạn ấy ,vì cái tính tò mò vô tư tôi đã chạy đến trước bàn và cất tiếng hỏi bạn ấy "sao bạn cứ che mặt vậy? như thế sẽ không có bạn đâu" sau đó tôi liền nhanh tay tháo lớp khẩu trang đó ra,và tôi thật sự rất bất ngờ..bạn ấy thật sự rất xinh xắn và dễ thương sao lại phải che mặt nhỉ? nhìn kỹ hơn thì tôi mới phát hiện ra trên mặt bạn ấy có một vết sẹo bị che đi, tôi trợn tròn mắt nói "bạn dễ thương lắm luôn,đừng đeo thứ đó nữa,làm bạn chứ?" ,tôi có thể thấy rõ sự ngạc nhiên trên mặt bạn ấy, tôi nghĩ bạn ấy hẳn đã gặp chuyện gì đó tồi tệ lắm..tôi nhìn xuống thì thấy bạn ấy đang vẽ giở bức tranh về một cô gái dễ thương có một vết sẹo trên mặt, ngước lên thì thấy bạn ấy chưa hết bắt ngờ nên tôi bèn nói
"cái này là bạn vẽ sao?đẹp và dễ thương như bạn vậy đó" ,sau hôm đó thì bạn ấy đã vui vẻ cởi mở hơn, và chúng tôi cũng thân hơn nữa, nhưng ngày tháng ấy chưa được bao lâu, tôi nhận được tin bạn ấy chuyển trường, chúng tôi chỉ mới chơi chung với nhau được 1 năm thôi mà? sao lại chuyển đi nhanh thế..tôi đã mém khóc nhưng vẫn phải cố đi hỏi cô giáo "sao bạn ấy lại chuyển trường có chuyện gì sao cô"
cô trả lời tôi là
- Bố bạn ấy làm hoạ sĩ,còn mẹ thì làm thiết kế nên bạn ấy phải đi theo gia đình ,vì lý do công việc của bố mẹ bạn ấy.
Tôi nghĩ cô ấy không chịu kết bạn với ai hết là vì nếu cứ kết bạn thì sẽ không nỡ đi mất.
Năm nay tôi là Sinh Viên Năm Ba của Trường Đại Học Mĩ Thuật,và không tin được tôi đã nhìn thấy một người rất giống cô ấy, à không là hai mới đúng chứ ,tôi chỉ nhớ hơi hơi thôi vì ai cũng lớn hết rồi chắc cô ấy đã thay đổi rồi đó, nhưng mà kì lạ thật hai người đấy không ai có vết sẹo hết, nhưng tôi chắc người tôi gặp trước là cô ấy mà, tính cách của cô gái đó hoà đồng và hơi quậy một tí nữa, mặc dù không giống như hồi còn nhỏ nhưng cô ấy nghe tôi chẳng hạn thì sao đây?tôi từng nói cô ấy nên vui vẻ và vô tư hơn, bù lại cô gái kia thì khác ,rất tốt bụng,hơi hoà đồng, và điềm tĩnh ,sau đó tôi đã truy tìm in4 của cô ấy và không tin được cô ấy nói cô ấy là người bạn năm đó của tôi kìa, tôi thật sự rất vui nhưng một lúc sau thì cô gái kia nhắn cho tôi và cũng nhận là người bạn năm đó của tôi? tôi hơi bối rối nhưng nghĩ là không phải nên đã block thẳng thừng..tôi đâu biết rằng đây là lúc mà tôi khiến em mất lòng tin ở tôi và tôi lại tự đẩy em ra xa mình,đêm đó tôi cứ suy nghĩ về việc đó nên đã rủ cô ấy đi dạo, vừa đi vừa nói về chuyện có một người tự nhận là em đấy, nhưng sao em thản nhiên quá vậy? tôi cũng chả nghĩ nhiều mà cứ đi tiếp, lúc sau đi về tôi chẳng ngủ được mà có cảm giác khó chịu như mình đã làm gì đó ngu ngốc ,ừ ngu thật.
Hôm sau đến trường mắt tôi đen xì vì không ngủ được,tôi đã đi quanh trường để tìm cô ấy và thấy cô ấy ở sân sau trường cũng với đám bạn,đó chẳng phải là mấy đứa thích trêu chọc và thu tiền của người khác sao? tại sao cô ấy lại chơi chung với những người xấu tính như thế chứ,lúc nhỏ cô ấy hiểu chuyện lắm cơ mà,tôi có hơi hoảng một chút nhưng đã cố giữ bình tĩnh để nghe tiếp cuộc trò chuyện đó,và tôi đã rất hối hận khi nghe 1 đứa trong đấy nói "mày tính lừa thằng đó đến bao giờ thế,nhìn tội ghê,mà có vẻ hơi ngu đó hahaha" ,cô ấy đáp lại "chừng nào chán thì thôi haha tại nó ngốc quá chơi càng vui"
Nghe tới đó tôi bước ra trước cô ta,vẻ mặt sửng sốt của cô ta khiến tôi vừa sợ vừa tởm..đến đó tôi đã nhớ ra thứ quan trọng hơn rồi là cô ấy,tôi đã làm một chuyện thật tồi tệ,tôi thậm chí còn chả nhận ra được người bạn mà tôi cố gắng tìm kiếm,chả nhận ra người mà mình thích sao? tôi chẳng biết phải nhìn cô ấy làm sao nữa.
Hôm đó tôi đứng trước cửa lớp cô ấy, khi thấy tôi cô ấy cũng bước ra, tôi đã xin lỗi cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy chỉ cười nhẹ rồi nói "mở block chúng ta nói chuyện nhé?" khi về nhà tôi đã nói khá nhiều với cô ấy, nhưng cô ấy trả lời rất kì lạ,cô ấy giận tôi sao? tôi dỗ cô ấy bằng những lời ngọt ngào mà mấy thằng bạn đã chỉ cho tôi,cô ấy vẫn thế,vẫn thờ ơ lời nói của tôi, giờ thì tôi đã biết cảm giác của cô ấy lúc bị tôi block rồi.
Mấy hôm sau tôi vẫn cố gắng giải thích nhưng bất thành,đều là do tôi khi chưa biết được sự thật tôi đã thấy cô ấy đẩy người giả mạo kia ,mặc dù chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi không kiềm chế được mà lỡ đánh cô ấy..tôi không dám nói mình tốt,tôi cố gắng như thế là để cứu lấy mqh với người bạn thuở nhỏ và cứu lấy mqh với người mà tôi yêu, nhưng tôi phá hỏng tất cả rồi,tôi không xứng đáng với cô ấy..vài ngày sau tôi vẫn tiếp tục nhắn tin với em nhưng chẳng có hồi âm, lúc sau tôi thấy cô ấy đang seen tin nhắn của tôi, và cô ấy nói một câu khiến tôi cứng họng..
"thời gian trôi anh cũng đi theo thời gian mà vội quên chẳng còn nhớ đến cô gái nhỏ này sao?".
Tối đó cô ấy hẹn tôi ra công viên để nói chuyện,tôi hớt ha hớt hải chạy đến chỗ đó,em đã đứng ở đó đợi tôi trước rồi,có lỗi quá để em đợi rồi ,tôi đi tới thấy mặt em tối sầm lại, có chuyện gì à,sao thế?..
cô ấy ngước mặt lên nhìn tôi rồi hỏi
"anh có thích cô ấy không, anh ở bên cô ấy lâu vậy mà,về bên cô ấy đi nhé?đừng làm phiền em nữa"
Tôi liền đáp :
"Không không anh thích em mà,anh xin lỗi"
Em quay qua mỉm cười ôn nhu rồi nói :
"đừng làm phiền em nữa"
tôi như chết lặng còn cô ấy thì quay đi, tôi biết tôi chẳng có tư cách níu em lại nữa rồi, tôi đã chạy về nhà, đầu óc trống rỗng, chẳng biết nói gì hơn xin lỗi em..vừa mới về đến tôi ngã lưng xuống giường mà thiếp đi hồi nào chả hay, đến sáng đi học tôi thấy cô ấy đang tay trong tay với một anh chàng cũng khá đẹp trai, thấy thế tôi chạy lại hỏi thì em nói là bạn trai mình,tôi thật sự thua rồi, xin lỗi em xin lỗi em, tôi chẳng biết xin lỗi bao nhiêu lần mới rửa sạch những tội lỗi và những việc ngu ngốc mà tôi đã làm nữa.
Năm nay tôi và em ra trường rồi,em vẫn tha thứ và làm bạn với tôi, cảm ơn rất nhiều..
Anh chàng kia là một người rất tốt, tôi không cần phải lo lắng gì nữa rồi, em ấy đang rất hạnh phúc tôi cũng mừng cho em lắm, đừng nhớ về những chuyện trong quá khứ nữa nhé? chỉ cần một mình tôi nhớ đến em là được rồi...
và một lần nữa câu chuyện của mình đã kết thúc rồi, vì nó dài quá mình lười và sửa cũng khó nên nếu có sai sót thì hi vọng mn bỏ qua nhé,câu mà mình tâm đắc nhất trong câu chuyện này là "tgian trôi anh cũng đi theo tgian mà vội quên chẳng còn nhớ đến cô gái nhỏ này sao?" mình lụm trên một nhóm share cap í, các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.