Ngày này vào hai năm trước , chính là nơi tôi và anh cùng anh bước vào sự nghiệp kinh doanh . Anh đã từng bảo với tôi rằng anh sẽ trở thành một tổng tài sỡ hữu một số tiền thật khủng , anh còn nói , nếu như điều đó thành sự thật thì người đầu tiên anh ôm lấy chính là tôi , một cậu trai mồ côi chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh tìm cái ăn cái mặc .
Tôi đã rất hạnh phúc vì mình đã tìm được một nơi nương tựa , tôi thành thật rất biết ơn anh vì đã cho tôi một nơi để trở về , nhưng tôi vẫn không biết trước , nơi tôi đã luôn dựa vào lại là nơi đau đớn nhất , nó đau đến mức cả đời này tôi cũng không thể quên...
Tôi còn nhớ rõ như in cái ngày anh và tôi gặp nhau . Khi đó trời mưa tầm tã , bầu trời đen kịt , mây đen cứ thi nhau kéo đến dồn dập, mọi con đường gần như đều bị nhấn chìm trong bể nước , trong đó bao gồm cả chiếc nhà gạch cũ kĩ của tôi...
Tôi một mình ngồi giữa căn nhà trống rỗng , khi này nước mưa đã ngập kín cả một khoảng sàn trước mắt , tôi một mình lạnh lẽo ôm lấy con gấu bông rách rưới mà bà nội đã may cho . Nếu tôi là cô bé bán diêm , tôi ước gì trong đêm mưa lạnh lẽo này , mình sẽ được nhìn thấy mộng tưởng giống cô , tôi muốn được gặp lại bà , tôi cũng muốn mình được bà sưởi ấm trong vòng tay ấm áp...Nhưng dù sao , mộng tưởng vẫn mãi là hư vô , không thể kì vọng vào điều đó quá nhiều...
Trong khoảng thời gian lạnh lẽo mà cô đơn nhất , tôi lại gặp được anh , Gia Minh
Gia Minh từ bên ngoài bước vào căn nhà gạch đá dơ bẩn của tôi , trên tay anh cầm một sấp bản thảo rất dày nhưng đều đã ướt sũng , hình như anh ấy hoàn toàn không để ý đến tôi . Gia Minh vuốt vuốt mấy cái lên sấp tài liệu , anh mở từng trang từng trang ra xem một lúc , sau đó mới thở phào
- May quá , chưa dính vào bìa sơ mi
Giọng nói rất trầm ấm khiến tôi một giây sửng sốt .
Tôi lấy tay che đi gương mặt lem luốt của mình , nói :
- Anh ơi , nhà này có người ở rồi...
Gia Minh mới giật mình quay phắc về hướng tôi , anh cau mày
- Nhà mà là cái chỗ này á ?
Tôi tủi thân gật đầu , đây là nơi mà chính tay tôi tự tạo ra , cho dù nó không đẹp mắt , nhưng may ra tôi vẫn sẽ không cần phải thiếp đi ở ven đường đất đá kia
- Cha mẹ cậu đâu ? _ Gia Minh ngồi xuống trước mặt tôi , một tay xoa đi lớp bụi trên gương mặt tôi , tay còn lại chỉnh chu lại mái tóc đã bết đi từng ngày
Nói đến vấn đề gia đình , tôi lại thêm một lần tủi thân , hai mắt tôi dần dần theo bản năng mà ngấn lệ
- Em...em không có...
Gia Minh khựng lại một chút , anh cúi thấp đầu
- Xin lỗi em
Tôi cũng không nói thêm câu gì
Từ trước đến nay tôi rất hiếm khi trò chuyện cùng ai dài hơn hai câu , lần này gặp được anh cũng khiến tâm trạng tôi tốt hơn phần nào , nhưng cơn mưa vẫn chưa chấm dứt , nó cứ kéo dài như thế . Anh cũng giống những hạt mưa , rơi xuống rồi lại vơi đi , anh chỉ là một người dưng xa lạ , nhưng trong mắt tôi , anh đã trở thành một người bạn lúc nào không hay.
- Cậu theo tôi không?
Cứ ngỡ bản thân vừa nghe nhầm , tôi liền " Hả " một tiếng , anh cũng không ngại mà lặp lại
- Cậu có muốn theo tôi không? Đến làm việc tại một quán cà phê nhỏ
Tôi mừng như trẩy hội gật đầu đồng ý , tôi như con báo bay đến ôm chầm lấy thân người ướt sũng của anh . Tôi thực sự rất vui , vui đến nỗi muốn òa khóc lên thành tiếng . Sau này tôi sẽ không cần sống chui mũi vào cái nơi tăm tối đổ nát này nữa...
*****
Hơn hai năm sau , sự nghiệp của Gia Minh đã thành công mỹ mãn . Anh đã trở thành một giám đốc kinh doanh lớn của một cửa hàng nước uống cực kì nổi tiếng . Sự nghiệp anh theo đó cũng dần tăng lên như thổi . Còn tôi vẫn chỉ là một thằng nhân viên trong quán cà phê cũ khi xưa , không mấy tiến triển vượt bậc được như Gia Minh.
Có lẽ lời hứa trước kia , anh cũng quên rồi...
Mà cũng đúng . Một người doanh nhân thành đạt thì cần gì giữ lời hứa với một thằng nhóc chứ ?
Dù gì cũng hơn hai năm rồi...
Hiện giờ là hơn hai giờ sáng , tôi ngồi trước màn hình tivi mà không thể nói gì hơn. Nước mắt tôi cứ như vậy mà rơi xuống .
Từ khi anh ấy nhận chức giám đốc ở một chi nhánh lớn ngay trung tâm Hà Nội , anh càng ngày càng phớt lờ tôi . Anh không quan tâm đến tôi như xưa , cũng hạn chế nhắn tin với tôi , à không , thậm chí ngay cả câu ' xin chào , cũng không có mà gửi đến. Cho dù là thế cũng không thể trách được anh...
Tôi là người đã mang ơn anh ấy , nhưng mãi mà vẫn không thể nào trả nổi...
Tôi đúng là vô dụng...
Ngồi trước màn hình , tôi lười biếng chuyển kênh vài lần
Đột ngột từ trên đài , truyền đến một giọng nói ấm áp quen thuộc thuở nào...
- Tên tôi là Tống Gia Minh
Tôi giật mình nhìn chăm chú . Đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy anh ? Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe thấy giọng nói trầm ấm này...
Tôi thực sự rất nhớ anh ấy...
Bên cạnh Gia Minh , vẫn còn có một người phụ nữ khác , cô ấy là bạn gái tin đồn suốt mấy tháng trời của Gia Minh. Rất nhiều bằng chứng từ những nhân viên khác chụp lại khoảng khắc hai người đi riêng với nhau , cùng nhau trái ôm phải ấp . Cơ mà cho dù hình ảnh có thực tế cỡ nào , thì cái Gia Minh nói vẫn là ' tình đồng nghiệp '...
Tôi như bị thổi bùa vào tim , cả tâm trí cứ tập trung vào mỗi vị trí của Gia Minh . Hôm nay anh ấy mặc một bộ vest rất sang trọng , nhưng cũng có chút mùi tình...
Nói thẳng ra , đó chính là chiếc áo vest mà cô gái kia đã tặng cho anh vào ngày sinh nhật...
- Quả nhiên là không còn cơ hội nữa...
Tôi mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt
Ước gì , anh có thể trở về đây với tôi , chỉ là một cái ôm theo lời hứa cũng khó khăn vậy ư ?
Tôi dần dần thiếp đi vì sự mỏi mệt đã giày vò bấy lâu .
Khi tôi tỉnh lại , cái đau đớn nhất mà tôi nhận được chính là cơn đau từ cái mông tội nghiệp của tôi...
Hóa ra mọi sự việc kia chỉ là giấc mơ của quá khứ...
Tôi bực dọc nhìn sang bên cạnh thì thấy được chiếc nhẫn mà tôi với anh đã trao cho nhau từ ngày hôm qua . Tôi mỉm cười hôn lên đôi tay đó của anh
- Cám ơn vì anh đã không thất hứa...
____ END ____