Bầu trời vẫn luôn trong xanh quen thuộc như vậy, cô ấy vẫn luôn ngốc ngốc đáng yêu như vậy. Chỉ là giờ đây cô ấy lại chẳng thuộc về tôi.
"Anh có biết anh xấu như nào không? Phi thường xấu á!"
Bóng dáng cô ấy vừa cười vừa nhắc nhở tôi lúc ăn. Nhắc rằng nhan sắc của mình không được bằng bao nam thần cô ấy yêu mến.
"Mặt anh sao làm gì lại cau có vậy? Anh như vậy sau này sẽ không ai thương đâu!"
Lúc cô ấy nghiêm túc nhìn bộ mặt nghiêm nghị của tôi khi thấy tôi có điểm công việc chưa hoàn thành!
Cô ấy nói thích mây trời. Cô ấy nói thích được tự do. Cô ấy thích đọc sách và thích đứng dưới dàn hoa thiên lý chờ tôi nơi cuối con đường. Dù mưa hay nắng, dù trời xanh hay nắng hồng. Một cô gái đáng giá hơn ngàn vàng ấy lại thích tôi. Kẻ vừa xấu, trong tay lại không có gì.
Từ khi có cô ấy, thay vì vùi đầu trong những công việc kia tôi lại thường ngắm nhìn bầu trời xanh.
Một kẻ không thích hoa cho lắm cũng đã trồng những bông hoa em thích.
Người ta nói...tôi thay đổi rồi chỉ là, em cũng đã đổi thay theo.
Em không còn vui cười như trước, không còn nói yêu mình tôi. Không còn những ngày ngồi cùng nhau ngắm trời xanh bên ô cửa nhỏ.
Quyển sách em thích nay cũng phủ bụi xanh.
Tôi lặng lẽ nhìn em thay đổi...hay là do chính tôi đã đổi thay? Em hờn dỗi biết bao điều nhỏ nhắn, em chẳng cười những câu đùa trước kia. Em lặng lẽ ngồi nhìn theo bóng dáng, tôi câm lặng liếc nhìn em đổi thay. Tôi chẳng muốn tình ta sẽ xấu đi, nếu em có bóng hình em mơ ước. Tôi sẽ là kẻ đứng sau chờ theo. Lời chia tay tôi cắn răng mở lời. Trong yên lặng em thở phào nhẹ nhõm, Tôi mở lời cũng chẳng dám nói chi...chỉ chúc em sớm có hạnh phúc mới.
"Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt!"
Tôi vẫn muốn bảo hộ em trong tay. Danh nghĩa bạn bè...níu giữ chút tình cảm.
Em gật đầu vội vã xoay lưng đi. Cuối con đường có một người đứng đợi...là người em yêu, người em chọn.
Từ ngày đó chẳng còn ai nháo bên tôi. Con đường kia chẳng có ai chờ đợi.
Tôi đơn độc gặm nhấm nỗi cô đơn.
Chậu hoa kia sớm nở cũng sớm tàn.
Chuyện tình ta kia chẳng lắm gian lao.
Tôi trước kia thật nhiều điều to lớn.
Để giờ đây...
Tôi lại mong một điều thật nhỏ nhặt.
Giá như em vẫn đợi nơi cuối đường.