Thế giới của tôi là cậu ấy , cả thế giới này đều biết tình cảm của tôi dành cho cậu . Duy chỉ cậu không biết hay cố tình không muốn hiểu .
Mùa hè năm đó cậu như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ , nhưng lại không nóng gắt ma lại ấm áp đến lạ thường . Tôi chỉ như thân cây cổ thụ khô héo và cằn cỗi , cố gắng hứng chút ánh sáng còn sót lại .
Mùa thu năm đó cậu thích một người con gái , tôi hỏi cậu cô ấy có điểm nào nổi bật . Cậu nói cô ấy vui vẻ hoạt bát , đáng yêu . Nhưng tôi cũng từng như vậy chỉ là cậu không nhìn qua một lần . Tại sao lại reo cho tôi hi vọng bao nhiêu xây lên cho tôi một thế giới màu hồng . Nhưng lại tự tay bót nát nó nhuộm màu đen cho nó .
Mùa đông năm ấy cậu bị tai nạn , đôi mắt bị mất thị lực . Cậu nói cậu rất buồn muốn nhìn ngắm bầu trời trong xanh kia , như trước đây ...
Tôi liền đem đôi mắt của mình dâng hiến cho cậu , nếu cậu biết có rủ chút lòng xót thương cho kẻ lụy tình này chứ . Tôi sợ cậu cảm thấy có lỗi với tôi , sẽ đau khổ lên tôi chọn cách ra đi thầm lặng đem mối tình đơn phương chôn sâu xuống .
Cậu biết không năm 20 tuổi cái độ tuổi tưởng chừng xuân xanh . Thì tôi đã phát hiện ra một bí mật , hoá ra năm đó người thuê họ bắt nạt tôi là cậu . Cậu thấy tôi thật thảm thương đúng chứ , tôi không hận cậu tôi hận chính bản thân mình sao lại yêu cậu đến thế . Tại sao dù bị chà đạp lừa dối hết lần này tới lần khác vẫn tha thứ cho cậu .
Cậu biết không tôi rất sợ biển , cực kì sợ hãi bởi nơi đại dương sâu thẳm rất lạnh lẽo khiến người khác phải rùng mình . Nhưng tôi lại chọn cách giải thoát cuộc đời mình bằng cách này . Vì ở đây sẽ chẳng ai tìm thấy tôi , và tôi cũng không phải nhìn thấy cậu . Thanh xuân của tôi có cậu , nhưng thanh xuân của cậu lại chẳng có tôi . Cuộc đời tôi như một trò chơi cậu lại xem nó như thú vui của mình .
Có phải cậu đang xem và cảm thấy hối hận đúng không . Đây là sự trừng phạt của tôi dành cho cậu , khiến cậu nhớ đến tôi một người con gái đã dành hết phần đời này cho cậu !