...Bỗng có một tiếng nói cất lên
"Này các cô làm gì Hạ Vũ vậy hả?"
"May quá, Triết Khanh đến kịp rồi" Hạ Vũ nói trong lòng
"Em em chỉ đang muốn giải quyết Hạ Vũ thôi mà không phải nó nó nó.. quyến rũ anh sao anh cứ để em"
"Cô có thôi đi không Dĩ Giai?"
"Thôi thôi cái gì chẳng phải em làm đúng sao?"
"Cô bị điên rồi, tôi không có tình cảm của cô cô mà đụng đến sợ tóc của Hạ Vũ thì không biết rồi nhé Dĩ Giai, khôn hồn thì tránh xa Hạ Vũ ra, cả các cô nữa"
Sau đó anh lại dìu Hạ Vũ đi để lại đám Dĩ Giai không khỏi cơn hoảng sao lời nói của anh
"Dĩ Giai mày có sao không?"
"Mày im đi tất cả là tại mày"
"Tao làm cái gì?, chẳng phải đó là cách của tụi mình à"
"Tại mày tại mày mày biến đi tại mà anh Triết Khanh đối xử với tao như vậy"
"Ừ, biến thì biến coi như mày với tao không còn là gì"
Về phần Hạ Vũ và Triết Khanh, anh dìu cô đi trên hành lang xuống phòng y tế vừa đi anh vừa an ủi cô vừa hỏi han về tình hình của cô
"Hạ Vũ cậu có sao không?"
"Tôi không sao đâu, bị riết quen rồi cảm mơn cậu đã đến kịp nhé"
"Không sao, tôi hứa đã bảo vệ cậu rồi mà"
"Cảm mơn cậu nhiều lắm Triết Khanh, không có cậu thì tôi chả biết phải làm sao cả, từ xưa đến giờ tôi vẫn luôn là đứa phải chịu trận chứ không dám kháng cự"
Triết Khanh nghĩ trong lòng cô bạn học này thật đáng thương, nên anh hứa với lòng phải bảo vệ cô.
"Không sao rồi, có tôi đây tôi sẽ bên cậu mà"
"Thật sự tôi không biết phải cảm mơn đến khi nào, Triết Khanh cậu đã cho tôi quá nhiều cảm mơn cậu rata rất nhiều"
"Đã nói là không có gì mà lo cho vết thương của cậu trước đi Hạ Vũ"
Từ lúc đó đến giờ thì 2 người cũng đã gắn bó với nhau được 2 năm, Triết Khanh kèm Hạ Vũ học nên thành tích của cô từ trung bình cũng đã có thể lên được khá, cô biết ơn Triết Khanh lắm nhưng chẳng biết làm gì để trả ơn hết được. Nhờ anh đã kéo cô ra khỏi cuộc đời tăm tối đó để cô biết được thế nào là tươi sáng, nhờ Triết Khanh đã dắt cô ra khỏi căn phòng không có ánh sáng đó để cô biết thế nào là ánh nắng rực rỡ, Triết Khanh đã soi sáng cho cô. Đến bây giờ thì 2 người cũng đã cùng nhau bước lên lớp 12.
Thế rồi lớp 12 cũng trôi qua nhanh, thời học sinh cứ vậy mà kết thúc, những kĩ niệm có, vui buồn có, nước mắt có.
Hạ Vũ chạy lại và ôm Triết Khanh vào lòng
"Cảm mơn cậu, cậu như ánh sáng đời mình vậy Triết Khanh"
"Không sao, nhờ cậu mà cuộc sống mình mới trở nên tươi đẹp hơn"
"Vậy là ta phải xa nhau rồi nhỉ, Triết Khanh?"
"Không, cậu định học đại học trường nào vậy Hạ Vũ?"
"Mình định không học nữa, mình thích vẽ mình nghĩ mình sẽ vẽ cứ sống một đời vô tư vô lo là được"
"Mình cũng không ép cậu được, thôi mình sẽ ủng hộ cậu làm hoạ sĩ nhé Triết Khanh"
"Ừm, cảm mơn cậu cậu định làm gì?"
"Mình à, mình muốn học ngành Y"
"Sẽ lâu lắm đó Triết Khanh"
"Xa cậu rồi mình cũng không biết làm sao nữa Vũ à"
"À vốn dĩ hẹn cậu ra đây mình muốn nói một chuyện"
"Chuyện gì?" Triết Khanh với vẻ mặt như hiện lên dấu chấm hỏi đáp
"Thật ra, mình phải lòng cậu rồi nhờ cậu mà mình mới có được một cuộc sống tốt hơn, thật sự mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi chứ cũng không momg gì cậu đồng ý một con như mình cả, chỉ thêm gánh nặng cho cậu thôi, vậy nhé cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng đỗ đại học, cảm mơn cậu vì suốt thời gian qua đã luôn bên mình. Ta vẫn sẽ giữ liên lạc, tạm biệt cậu"
Cô quay đi ngay sau đó nhưng cô vừa định chạy thfj Triết Khanh đã nắm áo cô lại đáp
"Thẩm Hạ Vũ thật ra mình cũng thích cậu"
"Thật sao?"
"Thật"
"Mình có gì để mà thích chứ Triết Khanh"
"Mình thích mọi thứ của cậu Hạ Vũ, ánh mắt nụ cười, cách sống giản dị của cậu"
"Vậy là cậu cũng thích mình à" Nước mắt cô dần rơi, cô bật khóc khi biết người mình thích cũng thích lại mình.
"Không sao, mình luôn bên cậu mà đừng khóc chứ Hạ Vũ"
Anh vừa nói vừa ôm cô vào lòng
Vậy là từ hôm đó họ đã chính thức quen nhau, cô thuê nhà trọ ở gần kí túc xá ở trường của Triết Khanh để dễ dàng đi cùng anh.