🌸[Đam mỹ] Gián Tiên
Tác giả: Xà Cừ
1.
Vạn vật trên đời, thử hỏi có con nào thành tinh mà nghẹn khuất như vị Gián đại ca đây?
Gián đại ca tên thật là La Chí Cường, tục xưng Tiểu Cường. Trước khi thành tinh nhà ở khắp nơi trong huyện Ô Châu. Vị trí sống là những căn bếp chật chội mà dồi dào thức ăn.
Một con gián thì làm gì thành tinh được? Sau khi thành tinh Gián tiểu ca cũng nghĩ như thế. Cho tới một hôm cậu vô tình ăn phải nội đan bị nghiền nát của một tiên bà sống trong bếp cùng cậu gần hai năm. Tiên bà đã ba trăm tuổi, bà sống ở bếp từ khi thành tiên, mãi đến gần từ giã cõi trần, bà vẫn chưa thấy được cổng tiên môn thế nào. Tức mình liền đem nội đan ra, chuẩn bị nhào thành bột rồi phi tan trong nước xem như sự ra đi cuối cùng của cuộc đời tiên bà.
Không biết họa xui thế nào, Gián tiểu ca té từ trên trần nhà xuống vùng bột nội đan, lại vô tình hít một hơi, do bị xộc mũi mà vô tình há cái mồm ti hí nuốt vào một hớp. Thế là, Gián tiểu ca từ một con gián gần chết do hết tuổi thọ biến thành Gián thanh niên. Tục gọi- Gián tiên.
Sau khi thành Gián tiên, sổ ghi chép tiên nhân ở trần gian lập tức thiêm tên cậu vào. Từ đó cậu chính thức bước vào hàng ngũ yêu tiên vô phẩm, phẩm bậc gần như không có trong hàng ngũ yêu tiên.
Do lượng bột nội đan hít vào không nhiều, Gián tiên không có yêu thuật như tiên nhân thường có. Điều may mắn nhất là cậu có được thân thể loài người và trí tuệ sơ khai. Ít nhất Gián tiên đã có suy nghĩ của mình. Từ đó, cậu sống dưới lớp nô bộc trong phủ của huyện chủ Ô Châu.
Huyện chủ Ô Châu là một lão già tuổi gần ngũ tuần. Ông có ba người vợ, một chính hai thiếp và bốn người con. Con cả Diệp Vấn Lan ba năm trước đã xuất giá theo người. Con nhị Diệp Kính Thành theo công tử Ngự sử vào kinh học tập. Con tam Diệp Mính còn đang nhai sách vở ở tuổi nhi đồng trong khi con bốn Diệp Thế mới chào đời sáng nay.
Nhà huyện chủ Ô châu không quá nhiều việc. Cuộc sống hằng ngày của của Gián tiên trôi qua khá là yên ả.
Cho đến một ngày. Diệp Kính Thành Diệp nhị gia, về rồi!
2.
Diệp Kính Thành, Diệp nhị thiếu gia, năm nay vừa tròn mười sáu tuổi. Gã đẹp trai, phong độ, nhã nhặn. Lại theo chân Ngự sử học tập mấy năm nay. Lần này trở về, đã khiến cô gái trong huyện ngã nghiêng chao đảo. Dĩ nhiên, Diệp Kính Thành cũng không phải tay vừa, cô nào vào thì vớt cô đó. Tình nhân của gã đếm không xuể rồi.
Thấy nhiều cô gái bu quanh Diệp nhị thiếu đã mở cho Gián tiên một cánh cửa mới. Cánh cửa về biện pháp sinh sôi nẩy nở của nhân loại.
Gián tiên ngẫm nghĩ, rồi lại nghỉ ngẫm. Cậu quyết định hành động, tìm hiểu xem sinh dục là gì, duy trì nòi giống làm chi? Và, thế nào là chuyện nam nữ.
Gián tiên lén vào phòng Diệp nhị thiếu, núp đợi gã về.
Diệp Nhị thiếu về rồi. Gã còn dắt theo một bình rượu. Vừa đi vừa lẩm ngẩm vài câu nghêu ngao.
Gián tiên mở to hai con mắt dẹp của mình, cố gắng nhìn xem gã làm gì. Mà đợi mãi, chỉ thấy gã ôm bình rượu uống ừng ực. Mùi nồng từ rượu khiến một con gián thành tinh như cậu chịu không được. Thoáng chốc cũng thấy ngà ngà say.
Đúng lúc này...
-Ngươi là ai?
-Ực... Gián...Gián tiên.
Hiển nhiên Gián tiên chưa nhận thức được mình đã bị phát hiện.
-Vì sao ngươi vào phòng ta?
-Ực...Xem...xem nối dõi...
Hai mắt Diệp nhị gia mông mông, xem nối dõi?? Lại nhìn kỹ gã nô bộc trước mắt. Hai mắt lấm lem nhưng cái mũi của Diệp nhị thiếu vẫn hết sức tinh. "Rõ ràng là không có mùi rượu mà tại sao gã nô bộc này lại có vẻ say??"
-Ngươi uống rượu?
-Không có.
-Vậy tại sao say?
-M..mùi rượu. Nồng quá, ta..ta chịu không được.
-Ngươi có phải nam nhân không?
-Không..không.
Cậu là Gián, nam nhân nữ nhân là gì, cậu không biết, cũng không có khái niệm.
Diệp nhị thiếu nghe thế. Nghĩ thầm. "Lại một cô nương tìm trước cửa". Trong cơn men say, thú tính nổi lên, liền dắt Gián tiên lên giường mình.
-Sao ngực ngươi nhỏ thế?
-Ngực??
-Cái này? Cái này là gì mà lạ thế? Ngươi cũng có jj à?
-jj??
Hiển nhiên, hai gã say, một gã không hiểu mô tê gì, một gã không còn nhận thức được. Cứ vậy mà, ôm nhau ngủ.
3.
Diệp Thiếu gia Diệp Kính Thành là trai thẳng!
Thời đại bấy giờ tuyệt đối không có khái niệm đồng tính luyến ái. Do đó, sáng hôm sau tỉnh dậy, Gián tiên liền bi kịch.
-Tên quái dị, biến thái, cút- xuống- cho- ta!
Gián tiên ngơ ngác, không hiểu mô tê gì, bị đạp xuống cũng chỉ đứng lên, xoa chỗ bị bầm. Có điều cậu phát hiện, hai cẳng chân cường tráng của mình đột nhiên biến mềm nhũn. Còn phía sau thì lại đau nhức khó nhịn. Cái gì đây a?
-Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi....
Mãi vẫn không thốt lên lời, Diệp thiếu nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống Gián tiên.
-Ngươi, ngươi cái gì....
Gián tiên không hiểu sao chột dạ. Cậu loáng thoáng nhớ chuyện bị 'say rượu'. Đột nhiên thấy mình hình như làm sai gì rồi. Sai ở đâu thì không biết.
Trí tuệ lão làng như Diệp thiếu nhanh chóng nhận ra người trước mắt có chút ngu ngốc. Gã liền thử.
-Tối qua, ngươi làm gì ta?
-Làm..làm là làm gì?
-Ngươi ngủ trên giường ta?
-Ta...ta ngủ quên. Ta không có ý ngủ trên giường ngươi. Ngươi tha lỗi!
Hiển nhiên, câu trả lời đã quá rõ. Diệp thiếu liền dùng câu định tội, ngủ bậy trên giường chủ nhân, sai người đánh Gián tiểu ca ba mươi trượng. Hiển nhiên Diệp đại thiếu đang muốn đánh chết Gián tiểu ca để quên đi nỗi sỉ nhục này.
Nhưng Gián tiểu ca là ai? Cậu là Tiểu cường. Đập mãi không chết tiểu cường! Vì thế Gián tiểu ca chỉ nằm ngất trên giường một ngày, liền làm việc trở lại.
Quay trở lại Diệp thiếu. Kể từ ngày đó trở đi, gã phát hiện thế giới này có điều biến đổi. Gã không hiểu sao đột nhiên mất đi cảm giác thoải mái khi quan hệ. Điều này làm gã càng tức điên, ngày ngày tìm Gián tiểu ca phiền toái.
Nhưng trên đời này đúng là kỳ quái, cái gì càng nghịch lý, nghịch đời càng cuốn hút. Cái gì càng sai trái càng khiến người sa đọa. Đây chính là dục vọng của nhân loại.
Diệp đại thiếu sa ngã. Gã không thể cùng thiếu nữ nữa. Sách vở thánh hiền trở thành thứ khiến gã tránh né, sa đọa dần dần lên ngôi. Gã trở nên bạo lực, gay gắt, khó chịu. Người nhà và những người xung quanh bắt đầu sa lánh gã. Đấy, là xã hội.
Trong tiềm thức, gã bắt đầu trốn tránh bản thân, trốn đi cái dục vọng gớm ghiếc mà gã không muốn rớ tới. Lại nhịn không được khoái cảm hành hạ Gián tiểu ca, như sự trả thù sa đọa của bản thân.
Gián tiểu ca vẫn chẳng biết gì về mọi thứ xung quanh. Nhưng xảm giác đau đớn trên thể xác khiến cậu hiểu có điều gì đó sai lầm đang diễn ra. Gián tiểu ca đi tìm những con gián khác để hỏi. Hiển nhiên không hỏi được gì. Dần dần, sau khi quen với cơn đau, Gián tiểu ca không còn thấy đau nữa.
Cuộc sống lại bình thường.
4.
Gián tiểu ca, là một con Gián tiên, đã thành tinh, và chưa hiểu sự đời.
Nhưng đến một ngày, khi nhìn thấy Diệu nhị thiếu, kẻ hành hạ cậu mỗi ngày nằm trên giường đau đớn gào thét. Cậu không hiểu sao lại cảm thấy 'dường như mình cũng đau'.
Thế là cậu bắt đầu quan sát Diệp nhị thiếu.
Cậu nhìn thấy hai mắt gã ta trống rỗng, luôn nhìn về xa xôi, vô hồn đến mức cậu cũng học được cách nói đùa. Nhưng làm thế nào Diệp nhị thiếu cũng không cười được.
Cậu nhìn thấy người xung quanh xa lánh họ. Đến một ngày, cậu chợt nhận ra, thức ăn, và cả nơi Diêp nhị thiếu ở không biết từ khi nào liền biến thành khu ổ gián mà cậu hay ở. Nếu cậu nhớ không lầm, Diệp nhị thiếu phải ăn sơn hào hải vị, sống trong đình viện xa hoa.
Rốt cuộc từ khi nào, mọi thứ lại thay đổi đến vậy?
Đêm đó, khi bọn họ lại tiến hành thân mật. Gián tiểu ca nhớ được rồi. Là từ cái đêm bọn họ tỉnh táo quan hệ lần thứ ba.
Gián tiểu ca tò mò rồi. Rốt cục là vì sao? Cậu đi khắp nơi trong phủ, có một ngày chợt nhìn thấy thị vệ và hầu gái quan hệ. Nhìn thân thể người nằm dưới đó, lại nhìn mình. Quan sát một hồi, Gián tiểu ca lơ ngơ nhận thức sự khác biệt. Cậu về phòng, cởi hết xiêm y, rồi nhìn mình trong gương. Nhớ lại sự khác biệt của mình và cô hầu nữ, cậu dùng chút phép thuật hiếm hoi của mình, tạo ra phần ngực và cơ quan sinh dục.
Diệp nhị thiếu lại điên rồi.
-Ngươi đã không ra gì, giờ lại còn hóa thành hình thù gớm ghiếc này! Ngươi cút ra ngoài cho ta!
Nhận thấy Diệp nhị thiếu không vui. Gián tiểu ca ngoan ngoãn ra ngoài. Trước khi đi còn không quên biến trở về ban đầu. Hành động này của cậu làm Diệp nhị thiếu điếng người.
-Ngươi, ngươi là người hay quỷ?!
-Ta là Gián tiên. Gián tu luyện thành tiên.
Nghe đến đây Diệp nhị thiếu hiểu ra chuyện gì. Chợt, gã dồn tất cả trạng thái bất thường của mình là do Gián tiên gây ra. Nhưng Diệp thiếu không đem chuyện này nói cho người nhà biết. Gã lại yêu cầu Gián tiên biến thành thiếu nữ cho gã xem.
Gián tiên biến hình rồi. Diệp nhị thiếu trồi lên cái ý tưởng. Để Gián tiên manh hình dạng nữ. Như vậy gã không còn là bất thường nữa.
Thời điểm ấy, Diệp gia sau khi mất đi Diệp nhị thiếu làm chỗ dựa, phần kinh doanh trong nhà dần dần điêu đứng.
Với đầu óc vốn có của mình, sau khi chỉnh đốn lại tự thân, Diệp nhị thiếu lập mưu kế để trở lại nắm quyền gia tộc. Sau đó lập Gián tiểu ca, đã đổi tên thành Gián nhi làm thị nữ hầu hạ bên người.
Diệp nhị thiếu rất thích Gián ca trong hình hài thiếu nữ. Ngày ngày chăm sóc cho cậu. Nhanh chóng, sự yêu thích hóa thành si mê.
Diệp nhị thiếu yêu Gián ca rồi.
Tình yêu của Diệp nhị thiếu cũng khiến Gián ca mù mờ dần dần hiểu được. Không lâu sau đó, Gián ca trở thành thiếp duy nhất bên người Diệp nhị thiếu.
5.
Ba năm trôi qua. Đêm ấy, là đêm sanh thần thứ 20 của Diệp nhị thiếu. Người người khắp nơi đều đổ về huyện phủ chúc mừng. Diệp nhị thiếu năm nào cũng lên chức thành Diệp lão gia.
Trong bữa tiệc, một thầy tu đạo đã nhanh chóng nhận ra hình hài thật của Gián tiểu ca, gã thầy tu buông lời sắt mỏng. Điều này khiến Gián tiểu ca ngượng ngịu nhìn về phía Diệp nhị Thiếu. Lại thấy Diệp nhị thiếu nhìn lão hằn học, rồi lại nhìn cậu một cách điên cuồng.
Chẳng hiểu sao, Gián ca thấy sợ hãi. Cậu lấy lý do mệt mỏi, về phòng quấn chăn ngủ.
Đêm đó, Diệp nhị thiếu không về.
Diệp nhị thiếu, Diệp Kính Thành, Diệp Thành...
Gián tiểu ca lẳng lặng niệm lên cái tên mình nhớ nhung. Bất chợt, cậu cảm thấy đau xót nơi vùng mông. Hóa ra Diệp thiếu đã về. Bơi vì cậu không phản ứng, nên gã thúc vào mông cậu một cái bốp. Gián ca nhìn Diệp thiếu, mỉm cười.
-Diệp, về rồi!
Diệp thiếu im lặng nhìn cậu. Rồi lại như nhìn tới cái gì. Chợt, gã rót ly trà trên bàn, uống một ngụm dài.
-Ta vẫn luôn nghĩ. Rốt cục tình cảm ta đối ngươi là gì.
-Là si mê? Điên dại? Hay mù quáng? Tự cho?
-Ba năm, ta và ngươi điên cuồng cùng nhau.
-Nhưng, ngươi có nhận ra. Ngươi vẫn bình thường. Ngươi, vẫn chỉ là ngươi.
Gián tiểu ca nghe đến đây, có chút không hiểu.
-Ta, vẫn bình thường, nghĩa là sao?
Diệp thiếu im lặng, lại quay đầu ra hướng trướng bồng.
-Hơn ba tháng nay, ta ở bên Nhu nhi, nàng ấy, đã có mang hai tuần.
Mang? Một danh từ lạ kỳ, moi về hồi ức của Gián tiểu ca. 'Sinh con đẻ cái, nối dỗi tông đường.'
-Ta cũng có thể sinh!
Rõ ràng Gián tiểu ca còn chưa hiểu chuyện gì.
-Ngươi sinh bằng cái gì?! Ngươi là nam nhi, dù có biến thành nữ, cũng không thể có mang!
Thực ra, lời gã muốn nói, chính là, cậu không phải nữ nhi. Đây là luân thường, đạo đức, điều mà xã hội lúc bấy giờ cho rằng.
Gián tiểu ca ngoan cố, gia tộc gián của họ cũng có thể sinh! Hơn nữa mỗi lần sinh là bọc trăm trứng! Cậu sẽ chứng minh cho Diệp thấy! Còn vì sao cậu muốn cho Diệp thấy? Gián tiểu ca, không biết.
Đó là vào một mùa đông. Khi tiết trời trở nên khô hanh, tuyết bắt đầu rơi lả chả. Gián tiểu ca tiến vào kỳ ủ trứng, bắt đầu 'đẻ con' của mình và Diệp thiếu.
Nhà họ Diệp cũng đang chuẩn bị chào đón cháu đích tôn của họ ra đời.
Cơn mưa tuyết dần trở nên dữ dội hơn, lạnh lẽo và giá buốt.
Tiếng khóc của trẻ con làm phá tan không khí lặng lẽ này. Cũng tiếng vào tai của Gián tiểu ca. Cậu ấp ủ 'trứng' bên dưới người mình, mím môi, nghiến chặt răng. Sẽ được. Sẽ được. Sẽ được...
Trong lúc Gián tiểu ca oằn mình với hy vọng ấp ủ trong lòng. Nhà họ Diệp lại bắt đầu lục tục chuyển đi. Diệp Kính Thành nhờ vào quan hệ với Ngự sử, giành được một chức quan lớn thất phẩm trong kinh. Con vừa chào đời, vợ đẹp, sự nghiệp tiến thăng. Gã đã lựa chọn quên đi đoạn tình cảm lạ kỳ sai trái niên thiếu.
Hết mùa đông năm ấy, khi én mùa xuân trở về. Gián tiểu ca mở mắt, trông thấy đứa con được ủ từ trong trứng gián nở ra. Mắt cậu đẫm lệ.
Sự hạnh phúc, sự chào đời của tân sinh linh khiến cậu nghẹn ngào không nói nên lời. Cậu gọi bé Gián là Gián tiểu tinh linh, Gián Linh.
Nhưng khi rời khỏi biệt viện, cảnh vật và con người đột nhiên thay đổi. Huyện phủ đã đổi người. Biệt viện của cậu còn chưa bị quét dọn là do nó ở quá xa, lại vào mùa đông. Giờ người hầu mới tiến hành rửa sạch được.
Gián ca hoang mang, nhìn vào Gián Linh, lại nhìn xung quanh. Có cái gì đó co rút trong tâm của cậu.
Gián ca không biết. Cũng không muốn hiểu.
Cậu muốn tìm Diệp Thành.
Nói với gã, con của họ, có rồi.
Gián tiên dẫn theo Gián Linh, hỏi đường lên kinh. Chỉ là cậu không biết, người chỉ đường cậu lại là người Diệp Kính Thành sắp đặt, dẫn cậu đi về hướng mà chẳng bao giờ tới được kinh thành.
Gián Tiên ngây ngốc, vẫn cứ đi, cứ đi. Thỉnh thoảng dừng chân tìm việc kiếm tiền làm lộ phí, vừa chăm Gián Linh vừa lên đường.
Năm thứ chín trong cuộc đời Gián Tiên, cậu cảm giác sinh mệnh mình dần khô kiệt. Lại nhìn về phương xa, vẫn ánh hào quang rực rỡ của mặt trời. Nhưng nó chỉ khiến linh hồn Gián tiên khô cạn đến kiệt quệ.
Cậu không thể bước tiếp rồi. Liền nhìn về mặt đất, lại nhìn lên trời. Rồi nhìn về Gián Linh.
-Thọ mệnh của cha, cạn rồi.
Lại nhìn về đâu đó xa xa, có lẽ Gián Tiên đã lờ mờ hiểu được điều gì. Cậu không tiến lên nữa, dắt Gián Linh đi ngược lại, tìm một hộ gia đình nhỏ không con cháu, nhờ họ chăm Gián Linh dùm.
Sau đó, cậu tìm một khu rừng yên tĩnh, nằm xuống.
6.
Có người hỏi, yêu là gì.
Tại một bữa yến tiệc, câu hỏi tưởng chừng đơn giản lại khiến Diệp Kính Thành làm thế nào cũng trả lời không được.
Gã có từng yêu ai sao? Gã lại nghĩ đó là tình cảm sai lầm.
Thế nào là tình cảm sai lầm?
Gã đáp: Chính là sai luân thường đạo lý.
Đạo lý cũng sẽ bàn tình cảm?
Khâm sai đại nhân nói: Đạo lý là thiết diện vô tư.
Vậy,
Tình cảm là gì?
7.
Gián Linh lớn rồi.
Có lẽ bởi vì sức mạnh yêu tiên của Gián Tiên quá yếu, Gián Linh mang đậm dòng máu nhân loại. Điều này cũng có nghĩa cô có thể trải nghiệm sinh- ly- tử- biệt như một con người bình thường.
Mùa thu năm Gián Linh 14 tuổi, một cơ hội buôn bán khiến cô có dịp đến kinh thành. Khi đến kinh thành, Gián Iinh chỉ thốt một câu.
-Vậy ra đây là kinh thành.
Trong lúc về, vô tình cô nghe ai đó gọi.
-Gián nhi!
Gián Linh quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đạo mạo đứng trên đường. Gián Linh nhìn ông ta một lúc, chỉ nói.
-Tiểu nữ họ Gián, tên Linh.
-...
[Hết]