Có người hỏi tôi… tại sao cứ mãi theo đuổi một người mà đến cả sự hiện diện của mình họ còn chẳng mảy may để ý đến..
Mỗi lần bị hỏi câu đó , tôi đều chỉ trả lời rằng..
“Vì đã lỡ yêu người ta rồi , muốn dứt cũng chẳng được”
___________
Tôi là một thằng đồng tính, bố mẹ tôi biết liền ruồng bỏ tôi, đám bạn tôi biết thì xa lánh tôi. Xung quanh tôi… chẳng có ai cả !!
Thế mà tôi cũng chả quan tâm đâu , vì trong mắt tôi chỉ có cậu ấy , cậu ấy và chỉ mỗi cậu ấy mà thôi. Cái người mà tôi để ý là một cậu nhóc năm hai , tức là nhỏ hơn tôi một tuổi. Cậu ta ngay từ đầu đã xem tôi là đàn anh , ấy thế mà … tôi lại xem cậu ấy là mối tình đầu !!!
Người ta từng nói , thích một người rất khó , nhưng để quên một người còn khó hơn vạn lần. Tôi chính là đang trong tình cảnh khốn khổ thế đấy. Đã thích người ta chẳng dám nói , đã thế đối phương lại còn … có người trong lòng cả rồi!!!
___________
Mối tình đơn phương của tôi , mối tình đầu vỏn vẹn bốn năm đại học của tôi cứ thế mà đã lên xe hoa sánh bước cùng bạn đời của cậu ấy rồi. Ngày đám cưới , đám năm hai lúc trước có rủ rê tôi đến chung vui. Ấy thế mà tôi chả dám xách đầu tới , vì sợ…
Vì sợ sẽ không kìm được mà khóc mất thôi….
__________
Tôi là một kẻ si tình , một kẻ dành cả tuổi trẻ để theo đuổi người mà mình chẳng bao giờ với tới được.
Cuối cùng thì kết cục… lại là chỉ còn mình tôi cô đơn (?)
Cay thật ấy nhỉ ? Chẳng hiểu cậu ta khi xưa cho tôi ăn thứ gì mà đến tận bây giờ … tôi vẫn chả thể thích thêm một ai nữa.
Một thằng đồng tính không thể lấy vợ cho gia đình vui lòng , một thằng si tình nhưng lại đem giấu trong lòng không dám nói ra….