Tôi sống trong một ngôi làng nhỏ ở phía sau cánh rừng , nơi mà chẳng có lấy một người dân nào trừ gia đình tôi.
Cứ ngỡ cuộc sống của tôi sẽ chỉ dừng lại ở việc sáng ra ruộng , tối về nhà. Cuộc sống mà chỉ có biết ngoài bố và mẹ ra thì chẳng biết ai.
Ấy thế mà đến một ngày kia… một người lạ mặt nào đó đến nhà tôi và bắt buộc chúng tôi phải cho hắn nơi cư trú… lúc đó tôi đã tức giận biết chừng nào , nhưng nhìn cây súng hắn mang trên người, gia đình chúng tôi cứ thế mà phải nghe theo…
Ngày qua ngày cứ thế trôi , tôi cũng biết được xuất thân của tên đó. Hoá ra là hắn là tên tội phạm giết người hàng loạt đang bị truy sát.
Tên sát nhân đáng sợ này lại là tên ăn nhờ ở đậu nhà tôi !!!
Tôi thề đây là điều sốc nhất mà tôi trải qua sau hơn mười bảy năm sống trên đời này. Tôi giấu bố mẹ tôi về xuất thân của hắn, tôi cũng thương thay cho mạng sống của mình nên có đối xử tốt với hắn… một chút , ừ thì một chút….
Ừ thì ngoài việc tên sát nhân này có hơi đẹp trai , có hơi đối xử tốt với tôi… có vẻ tôi cũng chả ghét hắn ta cho lắm nhỉ ?!
___________
Thời gian cứ thế trôi , đông qua xuân lại đến. Mới đó mà hắn đã ở nhà tôi hơn nửa năm rồi đấy !!
Cho đến một ngày… đám đồng bọn của hắn.. à không , hắn bảo với tôi là sếp gì đấy của hắn đến tìm. Lúc ấy tôi mới ngờ ngợ nhận ra , tên sát nhân ở nhà tôi vốn dĩ là bị đám người lạ này ép đến đường cùng mà phải giả vờ nhận tội thế cho họ. Cũng tội nhỉ?
….
Tôi có nói là… hắn ta đối xử với tôi không tệ…
Nhưng… tôi không ngờ hắn lại là người … đỡ đạn cho tôi?
Tôi lúc ấy là đang hoang mang khi nghe đám người bọn họ cãi nhau , một tiếng *đoàng* viên đạn có lẽ sẽ theo hướng mà ghim vào da thịt tôi. Cứ ngỡ … tôi đã chết một cách hoang đường như vậy rồi chứ…
Tuy tôi không chết .. nhưng nhìn hắn … tim tôi lại chết lặng.
“ mắc gì ? Mắc gì lại che chắn cho ông đây? Hồi trước tôi nhớ anh hay đấu khẩu với tôi lắm mà , hay cãi tôi lắm cơ mà . Tên sát nhân đáng sợ nhà anh , sao lại chết kiểu gì khó coi thế !!”
“ lẽ ra không chết đâu … cơ mà tên sát nhân này… lỡ yêu em rồi … không muốn nhìn thấy người mình yêu chết đâu …”
__________
Tôi nhớ có lần khi hai đứa đi đốn củi , hắn có bảo nếu sau này hắn bị bắt đi , nhớ phải chờ ngày hắn được vu oan thả về . Vì khi đó , hắn sẽ đường đường chính chính ngỏ lời yêu với tôi…
Cứ tưởng tên đó giỡn , sở dĩ tôi và hắn đều là nam nhân , hắn có gì tôi cũng có cái đó , sao mà lại có thể nói lời yêu đương đó được…
Giờ nghĩ lại mới thấy … giá như ngày ấy tôi cứ thế mà ăn sạch , sống chung với tên này luôn thì giờ cũng đâu có đến nổi tiếc nuối như vầy !!
Tôi … lại nhớ hắn rồi!!