"Đóa hoa ái tình, thì ra đợi mãi vẫn chưa từng nở..."
Sở hữu làn da trắng trẻo, hồng hào, thân hình vạn người mê. Bờ môi anh đào quyến rũ luôn cất lên giọng nói êm ngọt mê hoặc đàn ông. Nàng được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân của vùng núi tuyết phương xa.
Tất cả nam nhân trong vùng đều chìm vào sắc đẹp của nàng đến trầm mê bất ngộ. Họ nguyện bỏ rơi vợ con, đem cả gia tài dâng lên nàng, chỉ cầu nhận lấy một cái liếc mắt.
Còn nàng lại chỉ xem họ như thứ đồ chơi dùng xong thì bỏ. Sau khi quyến rũ và vơ vét hết đống gia tài của bao đàn ông trong làng, nàng rời đi không thương tiếc.
Nhân quả báo ứng, đó là điều không thể tránh khỏi. Vào một đêm trời đổ giông bão, nàng bị những thê tử của đám đàn ông kia giết hại rồi chôn xác dưới lớp tuyết dày đặc.
Những tưởng bản thân đã chết, nào ngờ ông Trời lại cho nàng một cơ hội giành lấy sự sống.
Trong cơn mơ màng, Tsuki nhìn thấy một người đàn ông vận trên mình chiếc kimono trắng, mái tóc đen xõa ngang lưng bước gần đến nàng.
Người ấy đưa bàn tay trắng bệch như làn tuyết chạm vào trán của nàng. Lạnh ngắt! Bàn tay người này thật sự rất lạnh, tựa như băng đá nghìn năm vậy.
Cả người nàng sững lại, miệng mấp máy định hỏi: "Ngươi là ai?", nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại.
"Ngươi muốn sống tiếp không?"
Thanh âm trầm thấp vang lên mang theo một luồng khí lạnh lẽo khiến nàng rợn người. Nhưng rất nhanh sau đó nàng đã hồi phục thần trí mà trả lời:
"Đương nhiên là có. Ngươi có thể giúp ta?"
Người đó không nói gì. Ngón tay đặt trên trán nàng đột nhiên toát ra làn khói lạnh, mái tóc vốn màu đen tuyền của nàng nhanh chóng hóa bạc, còn chưa kịp phản ứng với chuyện vừa diễn ra thì người đàn ông kia đã lên tiếng.
"Ngày mặt trời ló dạng và sưởi ấm thảo nguyên lạnh lẽo,
Ngày con tim hóa màu đỏ thẫm và rung lên nhịp đập tình yêu,
Và giữa sắc trắng vĩnh cửu đóa hoa ái tình chớm nở,
Ngươi sẽ được giải thoát.
Nhưng hãy nhớ, ngươi chỉ có thể nhận chứ không thể trao.
Nếu không, sẽ tan thành băng tuyết vĩnh viễn."
Những lời nói ẩn ý ấy, lúc đó nàng vẫn chưa kịp hiểu. Nhưng sau này mới rõ đó là khởi đầu cho chuỗi bi thương sau này.
____________________________
Tsuki thở dài, từ đầu ngón tay hóa ra một thanh băng nhọn hoắt. Nàng vung nhẹ tay, thanh băng ấy liền bay vụt đến đâm xuyên ngực người đàn ông đang chạy phía trước. Hắn ta hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi gục xuống, máu tươi bắn tung tóe, làm đổi màu những hạt tuyết trắng muốt, khiến cho khung cảnh tựa như hoa anh đào rơi giữa đêm đông.
Năm đó Tsuki được một vị thần cai quản vùng núi tuyết này cứu sống. Nhưng cũng không hẳn là hắn ta muốn cứu nàng, mà nói đúng hơn là để trừng phạt nàng.
Sau khi truyền lại năng lực của mình cho Tsuki, vị thần ấy để lại những lời nói đầy ẩn ý mà đến mãi sau này nàng mới hiểu.
Hắn ta đã giáng lên nàng một lời nguyền.
Nàng sẽ thay hắn bảo hộ vùng thảo nguyên lạnh giá dưới cái tên Yuki-onna, một yêu quái trong truyền thuyết Nhật Bản. Đổi lại, nàng sẽ được sống.
Nhưng mọi chuyện không chỉ có vậy, vì Tsuki tuyệt đối không được tiếp xúc với ánh mặt trời quá lâu. Nếu không nàng sẽ chết. Cũng vì vậy mà nàng bị cầm tù sâu trong núi tuyết, mãi mãi không nhận được hơi ấm cho đến khi sống hết tuổi thọ của một yêu quái. Cũng là lúc nàng về với chốn Cửu Tuyền.
Mà có lẽ, cái chết ấy cũng phải đợi tới ngàn năm...
Vây quanh nàng giờ đây chỉ còn lại sự cô độc cùng hơi thở lạnh lẽo của mùa đông. Có những lúc Tsuki ước rằng lúc ấy bản thân thật sự chết đi, có lẽ giờ này sẽ không phải đau khổ. Nàng đã từng muốn tự sát trước ánh mặt trời rực rỡ kia, thế nhưng cái chết lại đau đớn vô cùng.
Cuối cùng vì không chịu nổi sự bỏng rát đến cháy da cháy thịt nên nàng đã trốn khỏi ánh dương, trở về nơi bản thân vốn nên ở.
Cô độc biết bao... Tựa như một sinh mệnh héo mòn đang cố gắng tồn tại qua tháng ngày để chờ được chết... Để có thể cảm nhận hơi ấm mà rất lâu rồi nàng chưa nhận được. Một hy vọng đang từng chút giúp nàng tồn tại.
Thật ra vẫn còn cách để nàng được giải thoát.
"Ngày bông hoa ái tình chớm nở."
Tsuki vẫn luôn nhớ rõ câu nói ấy. Vì chỉ cần có một người sẵn sàng yêu nàng thật lòng, thì hơi ấm dịu dàng từ tình yêu sẽ hóa giải lời nguyền cô độc. Và nàng vẫn sẽ được sống như một người bình thường, đồng thời sở hữu sắc đẹp vĩnh cửu.
Lúc biết được điều ấy, Tsuki vô cùng vui mừng. Vì nàng chính là mỹ nhân của vùng, có biết bao nam nhân điêu đứng trước nàng và yêu nàng đến nỗi tự nguyện dâng hiến mọi thứ.
Tsuki đã nghĩ, nhanh thôi, chỉ cần gặp lại những người đàn ông đó thì nàng sẽ được giải thoát. Nhưng nàng đã sai rồi...
Người đàn ông vừa nãy chính là gã nam nhân thứ 999 nàng giết. Bởi lẽ hắn ta gặp nàng, thề non hẹn biển, ở bên nàng bao lâu, những tưởng hắn sẽ yêu nàng thật lòng nhưng không...! Tất cả chỉ là giả dối! Những gì hắn yêu chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp của nàng mà thôi.
Khi Tsuki thử hóa thân thành một cô gái với vết sẹo to chiếm phần lớn gương mặt, gã ta đã sợ hãi bỏ chạy. Sau đó chửi mắng nàng thậm tệ.
Vầng hào quang quanh trái tim của hắn, chưa từng hóa màu đỏ của tình yêu.
Bao gã đàn ông mà nàng từng gặp đều như vậy. Tất cả những gì bọn họ cần chỉ là sắc đẹp và thân thể quyến rũ của nàng. Chân tâm? Ha... Một chút cũng không có...
Nàng sai rồi. Bản thân vẫn luôn nghĩ mình cao cao tại thượng, được bao người đàn ông yêu thương, nhưng tất cả đều không có nửa phần thật lòng.
Nàng giờ đây thật tuyệt vọng, cũng thật thất vọng với bản thân và những nam nhân ngoài kia. Thì ra tình yêu của nam nhân đều không đáng tin!
Nhưng rồi một lần nữa ông Trời lại chứng minh rằng nàng đã sai.
Từ ngày trở thành Yuki-onna đến giờ cũng đã năm mươi năm trôi qua. Mỗi lần gặp gỡ nam nhân đều chỉ nhận lại thất vọng, và sau đó nàng sẽ nổi giận mà tự tay kết liễu bọn họ.
Năm nay, Tsuki gặp một người đàn ông đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của nàng. Chàng ta bị thương trong lúc đi săn và ngất trên núi tuyết. Vốn dĩ nàng định mặc kệ nhưng người này đã dùng chút sức lực cuối cùng mà cầu cứu nàng. Cuối cùng, Tsuki đành mang chàng về ngôi nhà nhỏ của mình sâu trong núi.
Trải qua vài ngày chăm sóc, chàng ta đã hồi phục nhanh chóng. Nàng nhân cơ hội ấy lại định quyến rũ chàng, mong rằng lần này thành công. Tsuki vẫn luôn cố chấp như vậy.
Nhưng rồi nàng bị cự tuyệt. Người đàn ông ấy đã có gia đình, chàng ta yêu vợ con của mình vô cùng. Dù rằng rất muốn trả ơn cứu mạng của Tsuki, nhưng chàng nhất quyết không làm việc tổn thương đến gia đình.
Một người nam nhân chung thủy...
Tsuki bắt đầu có thiện cảm với chàng. Mỗi lần chàng đi săn, nàng đều giả vờ đi ngang qua rồi cùng trò chuyện đến khi chàng ta về nhà.
Chàng là một người đàn ông chất phác, chung thủy, thật lòng trong tình yêu. Tính cách vô cùng dịu dàng, ấm áp tựa ánh ban mai.
Sau cùng, Tsuki thật sự rung động trước người nam nhân ấy rồi. Nhưng tiếc rằng nàng mãi mãi không có được trái tim của chàng, vì nó từ lâu đã dành cho nữ nhân khác.
Tsuki từng ích kỉ muốn giết chết cô gái kia, để chiếm lấy tình yêu của nam nhân mà nàng yêu sâu đậm. Nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt phúc hậu ánh lên niềm hạnh phúc khi ở bên vợ con của chàng, nàng lại không nỡ.
Có lẽ đây là sự trừng phạt nặng nhất dành cho Tsuki. Yêu nhưng không nhận được.
Lần đầu tiên, nàng biết yêu một người. Thì ra tình yêu là như vậy. Vừa đắng, vừa cay, lại vừa ngọt ngào, ấm áp. Nàng cuối cùng cũng trải nghiệm được, và cũng đã nhìn thấu hồng trần.
Trên thế gian này có nam nhân chỉ đam mê sắc đẹp, nhưng cũng sẽ có người thật tâm. Và trái tim thủy chung của người đàn ông ấy đã khiến nàng động lòng.
Vị thần kia từng nói:
"... ngươi chỉ có thể nhận chứ không thể trao.
Nếu không, sẽ tan thành băng tuyết vĩnh viễn."
Đúng vậy, nàng rung động rồi. Nàng đã yêu người đàn ông với trái tim nhân hậu kia rồi. Và cũng đến lúc phải đi thôi...
Đứng giữa thảo nguyên rộng lớn, nàng đón chờ ánh bình minh chiếu rọi và sưởi ấm tâm hồn mình.
Rất lâu rồi, nàng mới cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Hình như lần này chẳng còn bỏng rát và đau đớn như trước nữa? Mà lại thật thoải mái làm sao...
Tsuki nở nụ cười, cười vì số phận của bản thân, cười vì cuối cùng đã được an nghỉ. Sau cùng, đó là nụ cười mãn nguyện vì trước khi hòa tan cùng đất trời, nàng đã gặp được một người có tấm chân tình rất đẹp.
Lộng lẫy tựa đóa hoa hồng.
Cuối cùng, tình yêu của Tsuki đã chớm nở thành đóa hoa ái tình kiều diễm.
Chỉ tiếc, tình yêu của bản thân thì không thể hóa giải lời nguyền.
Dưới ánh bình minh rực rỡ, nàng nhẹ nhàng tan biến thành những đóa hoa tuyết mềm mại, hòa vào đất trời và yên nghỉ.
Thảo nguyên băng giá sau hàng chục năm giấu mình trong lớp tuyết lạnh lẽo, bây giờ đã được sưởi ấm dưới ánh ban mai.
Vùng núi đồi dần xuất hiện màu xanh và được phủ đầy bởi những bông hoa đỏ thắm, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp, tràn đầy sức sống. Đẹp, tựa như một tình yêu chung thủy vậy.