"Ê! Dũng, đi kiếm chút cá với tao không? "
Tùng bước đến, gọi Dũng. Dũng đang chặt đầu gà để chuẩn bị nhổ lông nó. Cậu ngước lên nhìn Tùng.
" Đi. Sẵn nấu cháu luôn."
"Đâu ra con gà vậy? "
"Tao lụm của người ta cúng."
Tùng hoảng hốt, mặt nhăn lại quát:
"Mày điên à!? Đồ cúng mày cũng dám đem về luôn!"
Tùng đưa tay quẹt ngang mắt rồi cười :
" Mày đúng là dễ bị dụ thật đấy. Ai lại đi cúng gà sống lại còn lông chứ? Ngốc vừa thôi."
"Mày lừa tao à?"
" Đâu có, tao có lừa gì mày đâu."
Tùng tức giận, ngồi cạnh Dũng nói:
" Mày đừng có chối. Mày đem chuyện này ra đùa bộ vui lắm à!?"
Sau đó cả hai chuẩn bị đồ nghề để đi giăng lưới. Qua một ngôi nhà từng có người chết đuối khiến lòng Tùng bồn chồn, không ngừng hối thúc Dũng, Dũng cũng cười rồi soi đèn pin vào căn nhà bỏ hoang đó. Dũng giật mình nói:
- Ê! Mày có thấy cái gì không!?
Tùng sợ hãi, chân run cầm cập, tay nếu lấy vai áo Dũng nhìn về phía ngôi nhà, lắc đầu:
- Tao có thấy cái gì đâu!?
- Mày đuôi à? Thấy cây xoài không? Nó ra trái rồi kìa.
Như ngầm hiểu ý của thằng bạn, Tùng cầm cái dầm nói:
- Đến lúc tao phải về thôi.
- Ủa về chi sớm vậy? Mày rũ đi cho đã rồi đòi về à?
- ...
Tùng không nói gì chỉ cố gắng bơi thật nhanh về nhà nhưng ngặt nỗi, tự nhiên không dịch chuyển được cái xuồng, giống như ai đó ở dưới sông giữ cái xuồng lại. Tùng bắt đầu lo lắng, Dũng chỉ nghi ngờ bị vướng phải cọc. Cậu có ý định thò tay xuống sông, Dũng liền ngăn lại.
- Mày sao thế? Cứ hay suy nghĩ tào lao nhờ? Trên đời này làm gì có ma, mà nếu có thì cũng chả sao dù gì tụi mình đâu làm gì họ.
- Nhưng... theo như tao biết thì...
- Thôi thôi, mày im đi.
Lắc lư cái xuồng một hồi, thì thấy nó đã có thể di chuyển được. Tùng liền bơi về nhà, Dũng thì gọi đèn cho Tùng thấy đường. Theo sau họ, là một mái tóc màu đen dài, nó bị kéo theo hoặc là nó cố ý đi theo hai người họ.