Sáng hôm sau, Dũng và Tùng bước xuống xuồng để cuốn lưới mà tối qua đã giăng. Tùng thấy tóc ai đó liền hét lên.
- Á!
- Mày bị điên à!?
- Đầu.... đầu người kìa!
Tùng chỉ vào mái tóc ở phía sau xuồng. Dũng cũng đã thấy nhưng lúc đó chỉ nghĩ đó là rễ lục bình, cậu bước xuống xuồng tiến lại gần cái mái tóc đó.
- Mày cẩn thận đấy, coi chú bị nó kéo....
Chưa nói dứt câu, Dũng bị những sợi tối dưới sông đó kéo tay cậu xuống. *Tủm*. Tùng ngơ ngác không biết nên làm gì chỉ biết kêu cứu.
- BỚ NGƯỜI TA! MA KÉO THẰNG DŨNG XUỐNG SÔNG RỒI!!!
Một mái tóc hiện lên từ dưới sông, Tùng nhìn nó, nó từ. từ bơi lại gần và từ từ đứng dậy, Tùng trợn tròn đôi mắt, nước miếng nuốt xuống còn có thể nghe tiếng. Nó hất tóc về hướng của Tùng, Tùng giật mình vắt cẳng chạy thật nhanh. Đó là Dũng.
- Ha ha ha ha thằng chết nhát!
Tùng nghe tiếng cười và sự chế giễu cậu, cậu tức giận quay lại và không nhìn thấy ai, mái tóc cũng không. Tùng bắt đầu hoảng sợ, cậu quay đầu lại thì bị Dũng hù một cái mua rớt con tim ra ngoài.
- Ha ha ha mày yếu bóng vía thật đấy.
- Má ơi... phù... mày còn cười được nữa? Tao thấy mày bị nó kéo xuống mà.
- ... Thì tao với nó đánh nhau ở dưới nước xong rồi tao thu phục được nó.
- ...
Tùng nhìn Dũng một hồi lâu rồi cậu chàng hảng, cúi đầu xuống nhìn ra phía sau thì phát hiện Dũng biến mất. Cậu giật mình đứng thẳng người lại thì tiếp tục bị Dũng hù.
- Má!
- Mày đang nghĩ tao lè rồi à? - Dũng vừa nói vừa nghiêng đầu qua trái, thè lưỡi, dơ hai bàn tay đưa ngang vai.
- Không đùa được đâu. Mày nói thật đi, có phải mày...
- Chắc tao kí đầu mày quá! Nhờ cái miệng của mày, nó mới kéo tao xuống, thấy không giết được tao nên nó mới thả tao ra.
- Đùa tao chắc?
- Chứ giờ mày muốn sao!?
Dũng bất lực hai tay chống nạnh, nhìn Tùng.