Tình cảm 7 năm của anh và cậu cuối cùng chỉ có thể đi đến đây hay sao?
Lúc trước, cậu muốn đi đâu anh sẽ đi cùng cậu. Cậu không đi được nữa, anh sẽ dìu cậu đi
Vốn dĩ, cậu vẫn đang nghĩ tình của của họ đẹp đẽ và rực rỡ như hướng dương. Muốn nắm tay cùng nhau đi đến cuối đời
Hôm nay, lời nói mà anh nói với cậu lại chẳng phải là: Chúng ta kết hôn đi, mà lại là: Chúng ta chia tay đi
Người cậu như cứng đờ lại khi nghe câu nói thốt ra từ chính anh, người mà cậu yêu nhất.
Mắt đã ngấn lệ, cậu dường như không chấp nhân được sự thật, hỏi anh bằng giọng sợ sệt vì phải cố ngăn tiếng khóc lại
- " Anh à, anh nói giỡn đúng chứ. Có phải là do dạo gần đây em không ngoan đúng không. Anh ơi, anh mệt rồi, vậy em cõng anh đi nhé. Chúng ta cũng nhau đi hết phần đời còn lại"
- " Em Nghe không hiểu à, Dương Hạ. Anh nói là chúng ta chia tay đi. Em thôi ấu trĩ lại được rồi.
Cậu nắm chặt lấy bàn tay anh không rời, giọng rung lên, nước mắt không kìm được lăn dài trên má.
- " Anh ơi, đừng giỡn nữa mà. Chúng ta về nhà thôi"
- " Đồ anh đã dọn đi hết rồi. Từ nay, ngôi nhà đó là của em. Chúng ta đường ai nấy đi"
Anh hất tay cậu ra, lặng lẽ xách vali đi ra phía cửa
Cậu vẫn còn đứng đó, tay chân như mất lực mà ngồi rợp xuống đất.
Cậu ngồi yên trên đất, không động tĩnh gì cho đến tận 9h tối
Đôi mắt cậu thẫn thờ như người mất hồn nhìn ra phía cửa sổ. Nơi cậu vẫn luôn ngồi mỗi khi đợi anh về nhà ôm lấy cậu.
Hình như cậu chợt nhận ra điều gì đó. Chạy khập khiễng về phía cửa.
Trước cửa là một khu vườn tràn ngập hoa hướng dương. Mỗi đóa hoa trên khu vườn này đều là do anh và cậu trồng
Cậu và anh xem hoa hướng dương như biểu tượng tình yêu của hai người họ.
Vì bó hoa đầu tiên mà anh tặng cậu là một bó hướng dương.
Cậu leo qua cánh cửa sổ, ôm lấy những bó hướng dương rồi vội vàng chạy ra ngoài ngay giữa trời mưa to ầm ĩ.
Cậu cứ nghĩ nếu anh nhìn thấy những bó hoa nhất định sẽ quay về với cậu
Giữa anh đèn vàng lấp ló của phố xá, lẫn trong nhóm người tấp nập đi trên đường. Cậu đưa mắt cố gắng tìm bóng dáng thân quen của người mình thương.
Phía bên kia đường, một dáng người cao, mái tóc màu đen nhánh lướt qua.
Đôi mắt cậu như mất hồn. Chạy ngang qua đường. Nhưng cậu lại không để ý đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh.
Một chiếc xe chở gỗ đâm thẳng vào người cậu. Hỗ văng ra khắp đường.
Một dáng người thanh niên nhỏ nhắn, máu đã thấm đầy bộ áo trắng như thiên thần của cậu. Mưa càng lúc càng to
Máu loan ra, khắp con đường nhuộm một màu đỏ tươi.
Chỉ riêng mỗi bông hoa hướng dương vẫn còn nở rộ, lỗng lẫy mà vùi mình trong tay thiếu niên.
Anh thấy cậu nằm trên đường, máu nhuộm đỏ tươi.
Vội vàng chạy lại ôm lấy thân xác của cậu trong lòng mình mà khóc òa.
Anh gọi cho bệnh viện cấp cứu, Vài phút sau liền có một chiếc xe cứu thương đến chở cậu đi.
Anh ngồi bên ngoài hướng mắt vào trong phòng mổ, mà trái tim như vỡ thành trăm mảnh
Thật ra, anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều.
Chỉ mới vài ngày trước, anh nhận được một tin báo khẩn của bệnh viện thông báo anh bị bệnh nan y giai đoạn cuối
Anh chỉ sống được 3 tháng nữa.
Vốn dĩ anh còn định vài ngày nữa sẽ ngỏ lời kết hôn với cậu.
Nhẫn cưới cũng đã mua rồi. Anh nhìn người bên cạnh mình.
Thay vì để cậu đau khổ. Anh nguyện trở thành kẻ phản diện. Thà cậu ghét anh còn hơn để cậu nhìn thấy anh ra đi.
Đèn phòng phẫu thuật đã chuyển màu, bác sĩ bước ra chấp người xin lỗi anh. Bác sĩ nói với anh rằng: " Chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Anh cười tươi, nhưng đôi mắt lại rơi lệ.
Anh nói: " Bảo bối à, em đợi anh thêm vài ngày nữa thôi, anh sẽ đi với em mà. Chúng ta cùng nhau năm tay đi đến hết cuộc đời rồi. Em xem, anh đâu nói dối em".