Trên chiến trường thây địch chất đầy như núi máu nhuộm đỏ con sông, Chung Dân Khanh mặc áo giác khắp người nhuốm đầy máu, thân hình lung lây ngã khụy xuống vì kiệt sức.
Trương Bân thấy y ngã liền phóng nhanh đến để đỡ lấy y.
Trên người Chung Dân Khanh vết thương lớn nhỏ chồng chất, máu tươi cứ không ngừng chảy ra, Trương Bân nhìn thấy khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó.
"Tướng quân ngài bị thương rất nặng, chúng ta mau vào doanh trại nghỉ mấy hôm lấy lại sức rồi hồi kinh có được không?"
Y vẫn giữ nguyên ý định.
"Cứ làm theo ta đi."
Trương Bân không cãi nữa đành ngậm miệng lại dìu y về doanh trại.
Đặt y lên chiếc giường, hắn nhẹ nhàng cởi lớp áo giáp bên ngoài ra, rồi cởi đi lớp áo trắng bên trong đã sớm chuyển thành màu đỏ.
Lấy thuốc trị thương đã mang theo bên người cẩn thận bôi lên vết thương cho y, động tác cực kì nhẹ nhàng như sợ làm y đau. Nhìn Chung Chinh Dân bị thương như vậy hắn thật cảm thấy đau lòng.
"Tướng quân, ngài đừng như thế nữa có được không?"
Chung Dân Khanh nhìn hắn hỏi.
"Như thế là sao? Ta nào muốn như thế."
Trương Bân không biết có nên nói tiếp hay không, nhưng vẫn là nói thì hơn.
"Tướng quân ngài hà tất gì phải tự tổn thương mình, cớ sao phải như vậy?"
Chung Dân Khanh ánh mắt vô thần nhìn hướng khác nói.
"Ta chỉ là muốn hắn vui, không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần con đường hắn đi thuận lợi muốn ta làm gì cũng được."
Vương phủ.
Lý Chính Hiên đang uống rượu cùng Thời Ảnh, hắn nhìn Thời Ảnh ánh mắt có biết bao nhiêu ái muội. Hắn nhìn Thời Ảnh nhẹ giọng nói.
"Thời Ảnh, ta thích ngươi đã lâu như vậy rồi ngươi vẫn chưa cho ta một câu trả lời?"
Thời Ảnh nhìn hắn ánh mắt có phần băng lãnh hơn lúc nãy.
"Ta đã nói rồi nếu như ngươi cần một người tâm sự, uống rượu cùng ngươi thì ta sẵn sàng, còn nếu có ý khác vậy ta không thể."
Lý Chính Hiên hoảng loạn kéo tay y lại.
"Đừng mà, ta không nói nữa là được chứ gì."
Thời Ảnh sắc mặt càng thêm khó coi.
"Ngươi có hiểu cảm giác cầu mà không được chưa? Lý Chính Hiên... ngươi có một người tận tâm hết mực vì ngươi tại sao ngươi lại không thử nhìn tới y?"
Hắn chả biết nói gì, phải nói gì đây hắn chỉ là lợi dụng Chung Dân Khanh để, mưu đồ quyền vị hắn vốn không yêu y thì phải làm sao?
"Ta chỉ là..."
"Chỉ là cái gì? Là âm mưu? Là lợi dụng y? Ha Lý Chính Hiên ta quả là xem thường ngươi rồi. Nếu đã như vậy giữ ta và ngươi không còn gì để nói nữa."
Lý Chính Hiên sau khi Thời Ảnh đi chỉ còn lại một mình hắn, tâm trạng buồn bực uống rượu.
Từ ngoài có một thị vệ chạy vào.
"Bẩm báo, Vương gia Chung tướng quân đã toàn thắng trở về đang đợi ở ngoài ạ."
Hắn nghe xong liền đi ra đón y.
"Trên dưới nghe lệnh, mở yến tiệc tiếp đãi Tiêu tướng quân toàn thắng trở về."
"Đã rõ."
Một lúc sau Lý Chính Hiên đã ra tới đón y vào.
"Chung Dân Khanh ngươi vất vả rồi."
Y chỉ lắc đầu bảo.
"Không vất vả được làm việc cho Vương gia ta đã rất vui rồi."
"Chung Dân Khanh ngươi khiêm tốn rồi."
Y bỗng nhiên nhìn hắn chằm chằm thốt lên.
"Lời ta nói đều là sự thật, Vương gia ta là thích ngươi cho dù chuyện gì mà ngươi muốn làm ta đều tận tâm hết mực."
Hắn trầm ngâm sau đó hỏi lại y.
"Vậy sao? Chỉ cần là chuyện gì ngươi đều đồng ý?"
Y nhìn hắn gật đầu.
"Đúng."
Hắn sau đó cười phá lên.
"Ta là muốn hoàng vị ngươi có thể giúp ta?"
Y kiêng định nhìn hắn không do dự liền thốt ra.
"Phải, chỉ cần là thứ ngươi muốn ta đều sẽ giúp ngươi có được."
Hắn vui vẻ gật đầu.
"Được vậy ta chờ tin tốt của ngươi."
"Được ta sẽ không làm người thất vọng."
Một năm sau như đã hứa Chung Dân Khanh đã giúp hắn thuận lợi lên ngôi hoàng đế.
Khí trời hôm nay không biết sao lại trở nên thật u ám lạ thường.
Tại phủ, Chung Dân Khanh đang đứng ở trước cây tử đằng gió nhẹ thổi những cánh hoa đồng loạt rơi xuống trên bờ vai đơn bạt của y, cảnh mặt dù đẹp nhưng người thì chẳng bao giờ vui.
Những chuyện mà y đã làm đều để trong lòng người một cảm giác kháng phục, kính trọng nhưng chả ai biết những chuyện đó y hoàng toàn không muốn làm.
Từ nhỏ y đã rất thích yên tĩnh nhưng từ khi gặp hắn y đã không còn là y.
Người luôn thích yên tĩnh lại ngày ngày chiến đấu, tranh giành quyền thế âm mưu kế hoạch chỉ để cho Lý Chính Hiên được thuận lợi lên ngôi. Tuy chưa nhận được gì từ hắn nhưng mỗi lần y nhìn thấy hắn cười thì tâm y lại nháo loạn liên hồi chỉ muốn dâng cả trái tim mình cho hắn.
Nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một ngày khiến y nhớ mãi về sau.
Đang mải mê ngắm hoa thì Trương Bân đi tới báo tin với y
"Tướng quân hoàng thượng cho rất nhiều người đến muốn bắt ngài đi."
"Vì sao?"
"Tội danh mưu phản."
"Bao nhiêu người?"
"Khoảng năm mươi thị vệ "
"Vậy đi thôi."
Vu Bân đau lòng muốn khuyên nhủ y..
"Không đi có được không ta sợ..."
Sợ ngài đi mà không về.
Chung Dân Khanh vẫn điềm đạm không có một tia dao động.
Bước ra khỏi Chung phủ y cẩn thận quay đầu nhìn phía cây hoa tử đằng mà mình trồng như không nỡ để nó ở lại một mình. Cây hoa đó đúng là giống y cô đơn một mình, không có lấy một người bầu bạn hằng ngày chỉ có y bầu bạn cùng nó, y đi rồi chỉ còn một mình nó ở lại đơn độc một mình.
Hoàng cung.
Lý Chính Hiên ngồi trên ngai vàng tầm mắt nhìn xuống thân hình đơn bạc của y đang quỳ trên nền đất.
"Hoàng thượng vạn tuế. Không biết hoàng thượng cho người mang thần đến đây là có việc gì?
Hắn nhàn nhạt nhìn y.
"Chung tướng quân âm mưu muốn tạo phản, vậy mà lại hỏi trẫm sao? Người đâu truyền Tô Huyền."
Tô Huyền bước đến quỳ xuống bên cạnh y.
"Thần Tô Huyền bái kiến bệ hạ."
Hắn nhìn xuống phía dưới nói.
"Được rồi ngươi nói xem, Chung tướng quân âm mưu tạo phản như thế nào?"
Tô Huyền chậm chạp trả lời.
"Bẩm bệ hạ, Chung tướng quân âm thầm tích trữ vũ khí, còn ngày đêm quấn luyện binh quyền âm thầm muốn lật đổ bệ hạ mưu đồ khi quân phạm thượng."
Hắn nhàn nhã hỏi.
"Chung Dân Khanh ngươi đã rõ tội của ngươi chưa?"
Y hờ hững đáp lời hắn.
"Bệ hạ đây là, muốn trừng trị thần sao?"
Từ ngoài cửa ba tên thị vệ nghe lệnh liền đến áp giải y vào thiên lao.
Chung Dân Khanh nhìn kỹ khuôn mặt của hắn rồi nhìn tình cảnh hiện tại của mình quả thật nực cười mà, y vì hắn làm nhiều chuyện đến vậy, vậy mà bây giờ lại mang danh mưu phản, rõ ràng là y đưa hắn lên ngôi thì sao có thể mưu phản?
Chung Dân Khanh ngơ ngác thì ba tên đó tiến đến muốn đụng vào mình liền quát.
"Tự ta có thể đi, không cần..."
Nói rồi y tự mình đi đến thiên lao.
Nhìn cảnh tượng này y có phần không thể tin nổi đường đường là một tướng quân ai ai cũng kiếp sợ.
Giờ đây lại mang danh phản nghịch chờ ngày xử tử, đúng là thật nực cười mà, y làm sao mà không biết là hắn muốn giết y chứ?
Chung Dân Khanh y dù ngốc đến cỡ nào cũng phải hiểu ra hàm ý của hắn, chỉ là... chỉ là y đã quá yêu hắn rồi, yêu tới nỗi là trò hề trong mắt hắn, bao nhiêu cố gắng bao nhiêu nỗ lực vẫn không thể xoay chuyển được trái tim hắn.
Cuối cùng y vẫn là thắng trăm trận bại bởi một người.
Chung Dân Khanh ngồi thẫn thờ một lúc thì Trương Bân đã đến.
"Tướng quân, ta đến cứu người đây."
Y nhìn hắn ngây ngốc hỏi.
"Ngươi là muốn cướp ngục sao?"
Chung Dân Khanh thở dài.
"Hà cớ gì phải vậy?"
Chưa nói hết câu Trương Bân đã xoay người bỏ đi, nếu còn ở lại hắn sẽ khóc mất. Sao y lại phải khổ như thế, hắn quả thực không cam lòng tướng quân của hắn vì tên Lý Chính Hiên đó mà rơi vào tình thế như thế này, cũng vì tên đó, hắn không cam tâm.
Ngày hành hình.
Tại pháp trường nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt y, gió thổi mạnh nhưng chiếc lá vàng bắt đầu rụng xuống tựa như sinh mạng y bắt kết thúc.
Lý Chính Hiên cho người ban cho y một chung rượu độc, nhìn chung rượu trong tay trái tim y liên hồi nhảy dựng.
Ánh mắt y nhìn tới hướng hắn ngồi trên ghế khuôn mặt hắn bây giờ là tia lãnh khốc vô tình, trước đây khi y nhìn vào hắn vốn không phải là như vậy còn bây giờ hắn như xa lạ với y, hắn ở nơi y mãi không với được.
"Bệ hạ, người là muốn ta chết thật sao?"
Y nhìn hắn tầm mắt mong lung người nói yêu y muốn y phò trợ bây giờ lại muốn y chết chỉ vì sợ y làm phản. Y nhìn chén rượu độc ánh mắt bi thương nhìn hắn thấy hắn không một tia đau lòng liền nhanh chống uống xuống rượu độc.
"Lý Chính Hiên... thế gian có bao nhiêu người muốn làm hại ngươi thì ta sẽ là người giết hết những kẻ hại ngươi... kể cả ta..."
Hắn như thế đứng nhìn y ngã xuống.
Y chết đi rồi hắn lại thấy mình lại chả vui tí nào không phải đây là kết quả hắn muốn sao? Sao tim lại đau thế này?
Vài tháng sau.
Lý Chính Hiên bị Lý Hạo Hiên soán ngôi.
Lý Hạo Hiên nhìn hắn trật vật phá lên cười lớn.
"Huynh quả thật ngu ngốc, có một người tướng giỏi lại không biết trọng dụng, lừa gạt y rồi thủ tiêu, nhìn xem bây giờ huynh như vậy có ai bảo vệ huynh vì huynh hết mình. Lý Chính Hiên ngươi quả thật ngu ngốc!”
Hắn như thế bị giết chết, cuộc đời này của hắn đã phụ y nhiều như vậy rồi, liệu chết đi rồi có chuộc được tội không?
Ngày y ra đi vừa đúng lúc mùa thu tới lá khô rụng xuống tựa trái tim y ngừng đập.
Ngày hắn ra đi vừa lúc thu sang đông tới, có một người vì ngu ngốc mà bỏ lỡ đi tấm chân tình của người yêu mình nhất. Để rồi đi vào bế tắc mới nhận ra thì đã không còn đường lui nữa rồi.