1.
Tôi đã thấy bản tình ca đầu tiên tôi viết khi dọn cái hộc tủ cũ ở góc phòng
bản tình ca tôi viết cho em – cho mối tình đầu non trẻ của tôi
tôi thấy lại bản thân đã từng yêu em đến nhường nào khi đọc lại lời ca mà tôi của ngày ấy đã bộc bạch viết lên trên trang giấy đã úa màu thời gian
tôi thấy lại em – cô gái nhỏ trong tà áo dài trắng tung tăng dưới cái nắng đầu thu khiến tôi cứ ngỡ em là chú chim bồ câu trắng tự do chơi đùa với nắng và mây
tôi thấy lại một chuyện tình đẹp tựa cánh đồng ngập tràn hoa hồng trắng, ấy vậy mà những chiếc gai hoa hồng trên cánh đồng ấy lại làm tổn thương chú chim nhỏ của tôi.
dù là chú chim nhỏ hay là con người đi chăng nữa thì khi bị tổn thương, điều mà họ khao khát nhất chính là hạnh phúc. và chú chim nhỏ của tôi thì chọn rời bỏ tôi, em chọn thoát khỏi cái lồng mà tôi nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc cho em để đi tìm niềm vui mới nơi bầu trời xanh thẳm kia.
em kết thúc cuộc tình này vào một ngày trời nổi giông bão. phải chăng trời cũng thương em như tôi thương em vậy? bão ập đến ngay khi em rời khỏi tôi. trời trút từng đợt nước lớn xuống trần gian như thay em trút bỏ bao mệt mỏi mà tình yêu tôi mang lại cho em. rồi lũ cũng đến. lũ mang em đi, mang chú chim nhỏ của tôi về với bầu trời tự do kia.
đợt bão đó đến cả tuần sau mới dứt hẳn. người ta tìm thấy xác em ở vườn hoa đã nát tan bởi cơn bão. vài cánh hoa héo úa còn vương nơi mái tóc em. người ta chôn xác em trên ngọn đồi thông hoang vắng. tôi ngày ngày vẫn đem một bông hồng trắng đến tặng em, kể em nghe những chuyện khi chúng mình còn bên nhau.
10 năm rồi em ơi
cả một thập niên đã qua
kể từ ngày tuổi trẻ em được chôn lại nơi đồi thông
tôi lại đến thăm em
lại mang một bông hoa hồng trắng thuần khiết, trong sáng như tâm hồn cô thiếu nữ đang độ trăng rằm cùng bản tình ca tôi viết tặng em
hồn em vất vưởng nơi đồi thông hiu quạnh
giờ sẽ không phải cô đơn nữa
nếu em đồng ý
tôi và em, chỉ hai ta sẽ cùng bên nhau, sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau giống như công chúa và hoàng tử trong truyện cổ tích.
này chú chim nhỏ
tôi mãi yêu em
trọn đời trọn kiếp.
2.
Trời rót những giọt nắng vàng ươm xuống đồng lúa chín thơm. gió phảng phất làm hương lúa non và hương đồng gió nội ngập tràn trong buồng phổi tôi. mấy bông lúa non trĩu nặng những giọt sữa trắng thơm, trĩu nặng những tinh tuý của một miền quê đầy nắng gió.
“nắng trải dài trên con đường đất đỏ
đổ lên vai gầy cô gái nhỏ thôn quê”
cô thôn nữ nhỏ nhắn trong chiếc áo nâu mộc mạc mà đày sức sống dưới cái nắng hạ luôn khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường.
em thích cùng tôi đi dọc bờ mương, hái vài bông hoa dại để tôi cài lên mái tóc thơm mùi nắng của em, má em hây hây đỏ như một chiều nắng hạ.
em thích cùng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, ngắm quê hương vào mỗi mùa lúa chín, kể cho tôi nghe bao câu chuyện nhỏ nhặt của em.
em thích cùng đám trẻ mục đồng rong ruổi khắp cánh đồng vào những trưa nắng chói chang để bắt chuồn chuồn, bắt bướm.
em thích hái những quả mồng tơi chín mọng, giã lấy một thứ nước, tô lên tuổi thơ chúng tôi một màu tím biếc thuỷ chung.
em yêu cái nắng hạ, em thương cái vị hương đồng gió nội của chốn thôn quê.
tôi thì thương em, thương biết bao cô thôn nữ má hây hây đỏ màu hoàng hôn
thương biết bao những chạng vạng chiều tàn
em thẹn thùng bên khóm cỏ lau
thương lắm những kỷ niệm tuổi thơ của tôi và em nhuốm màu nắng hạ
nhưng giờ những khoảng thời gian ấy đã trôi theo miền ký ức xa xăm, trôi theo cánh diều về phương trời xa thẳm.
chỉ có nắng hạ vẫn vậy,
vẫn rót từng giọt mật vàng ươm xuống đồng lúa chín.
em tìm được một bến đỗ cho chính mình, đã chẳng còn là cô thôn nữ ôm ấp bao hoài bão của một thời non trẻ.
em cất những ước mơ của tuổi trẻ vào một góc, chôn tuổi thanh xuân trên những đám mây hồng nơi chân trời ngày hạ.
ngày em nói với tôi thuyền em cập bến, trời thu sao mà buồn thế em ơi?
tôi vẫn nhớ cái ngày thu ảm đạm ấy, vẫn nhớ đôi mắt trong veo như chứa cả trời thu, ấy vậy mà đôi mắt ấy mang bao phần buồn bã.
Duyên mình đứt gánh ta biết trách ai?
trách ông tơ bà nguyệt se duyên chẳng khéo?
hay trách thời gian trôi nhanh quá khiến cô thôn nữ ngày ấy giờ đã đi vào miền kỷ niệm ngày nào?
Thương lắm những chiều nắng hạ có cô thôn nữ mộc mạc trong tà áo nâu
thương lắm cái tuổi thơ nhuốm màu nắng hạ và những quả mồng tơi tím biếc
thương lắm ánh trăng hay trốn sau ngọn tre đầu làng
Thương lắm tiếng sáo diều vi vu đầy gió
thương lắm những chạng vạng chiều tàn tôi còn bên em.
3.
thòng lọng
đong đưa
chạng vạng chiều
canh hai
trăng mờ
bóng liêu xiêu.
ai treo
thòng lọng
lên cây sồi
để em
đứng im
ngắm mãi thôi.
mây trôi
trăng trốn
ở đâu rồi
canh ba
thòng lọng
vẫn treo leo
ôm ấp
trên tay
một xác héo
hồn về nơi đâu
em chết rồi.
4.
Vào một hôm trời xanh
Có mây và có nắng
Bé thỏ được hỏi rằng
“Khi nào bé cưới hổ?”
Thì ra bé có rổ
Đựng tình iu siu to
Nhưng chẳng dám bày tỏ
Cho người mà bé thích.
“Bé đã có ba bích
Tỏ thêm một chút tình
Làm tim hổ rung rinh
Ngày mai bé cưới hổ !!!”
5.
Lại một mùa trăng em cùng mảnh tình đơn côi
Trăng treo ngược trên ngọn tre đầu làng
Như chiếc lồng đèn đất trời mang xuống cùng chung vui
Trăng soi sáng cả một vùng quê
Soi sáng bóng hình em ngồi tựa vào trời sao
Soi sáng mối tình đơn phương tự thuở nào
Em thả chút tình em vào ngọn gió
Gió mang đi gửi vào ánh trăng
Trăng mang đi giấu sau áng mây hồng
Em cất tình em vào đêm rằm tháng tám
6.
Gặp nhau khi trời Matxcova rực màu lá đỏ
Xa nhau khi đất Matxcova trắng màu bạch dương
Tình ta đẹp tựa đất trời Maxcova khúc giao mùa
Chẳng dài nhưng lại khiến tâm can day dứt mãi chẳng thôi