Tôi một người sống rất đơn giản, do được ba mẹ giáo dục từ nhỏ nên chỉ biết học và học. Tôi rất ít giao lưu với bạn bè cũng như học hàng vì tôi đã quên với sự cô đơn, yên tĩnh chỉ có sách vở làm bạn. Nhưng đến năm ấy, một cột móc thời gian tôi không thể nào quên được; bỗng một người lại thổ lộ tình cảm với tôi. Bởi từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được tình cảm từ ai nên cũng không biết đáp trả, nhưng người ấy cũng rất kiên trì luôn quan tâm tôi khiến cho tôi có một chút rung động ( lần đầu tiên mà tôi biết đến cảm giác rung động). Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến khoảng 3 tháng sau khi không nhận được sự đáp trả rõ ràng từ tôi người ấy đã bắt đầu không quan tâm tôi như trước và đã biếng mất khỏi tôi. Lúc này tôi thật sự hụt hẫng khi đã quen dần với sự quan tâm đặc biệt ấy. Tôi lại là người bắt đầu tương tư người ta. Hai chúng tôi cũng học chung trường nhưng khác khối và buổi học cũng khác nên ít có cơ hội gặp nhau chỉ 1 khi chủ động mới gặp thôi. Thế là tôi bắt đầu tham gia các hoạt động của trường, lớp hơn để được gặp người ấy. Và sự quan tâm của người ấy dành cho tôi bây giờ nó lại trở thành sự quan tâm của tôi dành cho người ấy. Tuy vậy, nhưng tôi cũng có bất ngờ một tí khi người ấy không để ý lắm, chẳng lẻ muốn thử lòng tôi chăng. Thì tôi kiên trì thôi, do người ấy học buổi sáng nên tôi cũng mua ít sữa và đồ ăn sáng cho người ta, thì người ta cũng nhận khiến cho tôi vui lên một tí. Nhưng đến lúc này thì tôi có một kì thi quan trọng phải chuyên tâm vào việc học nên lại ít quan tâm người ta nữa rồi. Khoảng thời gian ấy kéo dài gần 2 tháng, sau khi tôi kết thúc kì thi với kết quả như mong muốn, tôi quyết định về trường kiếm người ấy ngay để khoe thành tích mình đạt được và cũng như nói lí do thời gian gần đây ít quan tâm hơn mà chỉ là quan tâm qua tin nhắn và đặc biệt là gửi lời cảm ơn cũng như lời xin lỗi. Cảm ơn vì đã là động lực để tôi cố gắng và xin lồi vì đã không quan tâm lúc cần thiết, quan trọng. Sau khi xin lỗi và cảm ơn xong tôi quyết định nói với người ấy là " Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không?" và người ấy đã Đồng ý. ( Hết phần 1).