Vừa tốt nghiệp đại học, Nhung xin làm tại một công ty thời trang để hoàn thành ước mơ của cô là trở thành một nhà thiết kế. Ngày đầu tiên đi làm, sếp Thanh là tổng giảm đốc công ty đã luôn tranh thủ bắt nạt và mắng nhiếc cô. Nhưng vì ước mơ nên Nhung phải cố gắng.
Một hôm, công ty tổ chức sự kiện cho nhân viên làm việc trên 5 năm. Nhung cảm thấy khá buồn vì chỉ có một mình cô là nhân viên mới. Tối đến, sếp Thanh đến tận nhà đón Nhung đi mặc dù Nhung chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty. Nhung được tận tay sếp đưa đi nên không khỏi bị các nhân viên khác miệt thị. Thay vì đến sự kiện Nhung đành ở nhà cho yên thân yên phận vì vốn dĩ cũng là một nhân viên mới thì không nên quá nổi bật.
Nhung xin phép sếp Thanh trở về nhà. Ngày hôm sau, mọi nhân viên đều vây quanh và hỏi cô về mối quan hệ giữa cô và sếp Thanh. Nhung lơ đi và không trả lời. Mọi người bàn tán khắp nơi về cio và sếp Thanh cho đến một ngày Nhung không nhịn nữa mà đến phòng sếp Thanh nói :
- Sếp à! Tôi mong sếp hãy giải quyết những tin đồn trong công ty.
Thanh không nói gì lấy ra một tờ quảng cáo đưa cho Nhung và nói :
- Hãy xem đi, đây là cuộc thi tuyển nhà thiết kế, ước mơ của cô không phải là làm một nhà thiết kế sao ?
Nhung nhận lấy, hai mắt mở to sáng long lanh, nhìn Thanh rồi nói :
- Tại sao sếp lại biết chứ ?
Thanh đứng lên đến bên cạnh Nhung nói :
- Em vẫn không nhận ra anh à ?
Nhung lắc đầu, hỏi lại :
- Ý sếp là sao ?
Thanh thở dài, mỉm cười lấy điện thoại ra đưa cho Nhung, Nhung cầm lấy, nước mắt Nhung rưng rưng nhìn Thanh, Nhung nhảy vào lòng Thanh, ôm khóc nức nở. Thanh xoa đầu Nhung âu yếm :
- Năm đó em rời đi anh không kịp nói rằng " anh yêu em "
Nhung gật đầu và nói :
- Em cũng yêu anh !
Và rồi họ khẳng định muối quan hệ yêu đương của mình. Công việc của Nhung ngày càng tiến triển, Nhung hết mực chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế. Chuẩn bị đến ngày thi, Thanh đã đến nhà Nhung, trong lúc Nhung đang căng thẳng, Thanh luôn bên cạnh và an ủi Nhung. Thanh tặng cho Nhung một chiếc vòng và nói :
- Đây là quà cho em, cố lên công chúa của anh!
Nhung ôm trầm lấy Thanh, Thanh hôn cô một cái rồi nói :
- Nhung à ! Em có thể nói là tại sao năm đó em lại rờ đi mà không nói gì với anh vậy ?
Nhung nghẹ ngào kể :
- Năm đó, sau khi tốt nghiệp cấp 3, em nói với cha mẹ rằng em muốn trở thành một nhà thiết kế mà cha mẹ lại phản đối, em đã rời khỏi nhà cho đến bây giờ em không còn liên lạc với họ.
Thanh xoa đầu Nhung rồi nói :
- Lúc em đi anh đã đến nhà em để tỏ tình mà cha mẹ em lại nói em đã đi rồi, anh đã rất buồn, cho đến hôm nay anh mới được gặp em.
Nhung cười, nhéo má Thanh :
- Em không nhận ra anh luôn đó, người năm đó em thích là một cậu bé mọt sách và nhút nhát mà bây giờ lại bảnh bao thế sao ?
Thanh ngại ngùng cười nhẹ, ôm lây Nhung. Ngày Nhung đi thi, Thanh lại có một chuyến công tác tại Tây Ban Nha nên không để đến cổ vũ, Nhung luôn nắm chặt chiếc vòng của Thanh để bản thân mạnh mẽ hơn. Tới lượt thi của Nhung , Nhung bước ra và giới thiệu sản phẩm của mình, hoàn thành xong cuộc thi, Nhung đi xuống và gọi cho Thanh nhưng cha mẹ cô xuất hiện.
Nhung bị cha mẹ loi về nhà nhốt ở trong nhà, mỗi ngày đều nghe mắng nghe chửi, kỳ thi đó là cô đạt giải nhất nhưng lại không có sự góp mặt nên họ đã tặng giải thưởng cho người khác. Nhung bị trầm cảm, Thanh cũng không liên lạc được, công việc và ước mơ tan vỡ trước mặt cô. Cha mẹ đưa cô đến ngành kinh doanh, Nhung học và thực hành như cái xác không hồn.
Vài năm sau, Nhung lấy hết can đảm đến công ty cũ thì gặp lại Thanh, Thanh nhìn Nhung và hỏi :
- Cô là ai ?
Bên ngoài một cô gái người Tây Ban Nha đi vào ôm, hôn Thanh. Nhung như chết lặng ôm mặt chạy đi, đi ra ngoài một nhân viên biết mối quan hệ của Nhung và Thanh nói rằng Thanh đã gặp tai nạn trong chuyến công tác tại Tây Ban Nha nên đã mất trí nhớ. Nhung mới nhận ra đó là lí do mà Thanh không nhận ta cô và không nhận điện thoại của mình. Nhung quay lại phòng Thanh, năm lấy tay anh trước người phụ nữ Tây Ban Nha khóc inh ỏi :
- Thanh à ! Em là Nhung đây ! Anh không nhận ra em sao ?
Thanh đẩy Nhung ra rồi nói :
- Nếu công ty kinh tế muốn hợp tác thì chúng tôi chấp nhận nhưng tại sao cô lại nói với tôi như vậy ?
Nhung sụp đổ, lấy ra tấm ảnh Thanh và Nhung chụp chung vào vài năm trước. Thanh nhìn thấy thì đầu anh bắt đầu đau, Thanh ngất đi. Cô gái Tây Ban Nha thấy vậy tát vào mặt Nhung chửi vài câu rồi nhờ người mang Thanh đi. Nhung ra về, gương mặt tái xanh, cuộc đời thật bi kịch, cô bị trầm cảm, mất công việc mà cô hằng ước mơ và cả người mình yêu. Nhung đứng trên tòa nhà cao tầng, nhìn xuống bên dưới, cô nghĩ rằng cha mẹ cũng sinh cô ra để sống theo ý họ, cô không được sống theo ý của mình, cô mất tất cả thì sống không còn ý nghĩa gì nữa dù gì Thanh cũng đã quên sach mọi chuyện.
Nhung nhảy xuống. Hai mắt nhắm lại, nước mắt cứ rơi mãi. Cô cứ hét lên trên không rằng :
- Tại sao ? tại sao lại là tôi ? Tại sao cuộc đời lại bi kịch với tôi như vậy ? Cuộc sống bi kịch như vậy thì tạo hóa tạo ra tôi làm gì ?
Đột nhiên, từ xa một chiếc trực thăng bay đến có tiếng hét gọi tên cô :
- NHUNG !!!!!!!!!!!
Nhung giật mình quay lại nhìn, cơ thể cô mềm nhũn ra, không còn tý cảm giác, cô chỉ muốn chết, cô không còn ý chí để đối mặt với những bi kịch mà cuộc sống này mang lại cho cô. Nhung nhắm mắt lại thả mình vào trong không trung.
Trong tích tắc, cô được cứu bởi một chiếc trực thăng, cô mở mắt ra và nó là Thanh, Thanh nói :
- Để em phải chịu khổ rồi! Khi anh đã nhớ ra em, anh đã tìm em khắp nơi đó, em biết không ? Tại sao em lại hành động như vậy ?
Nhung hét lên :
- Tại sao anh lại không cho tôi chết ? Cuộc sống này bi kịch với tôi thế nào ? Anh biết không ? Hãy để tôi chết đi.
Nhung ôm chặt lấy Thanh đấm thật nhiều vào người cậu, Thanh ôm Nhung, thở phào nhẹ nhõm và nói :
- Nhung à, đừng nghĩ vậy. Nhất định anh sẽ khiến em sẽ hạnh phúc, em sẽ không phải chịu khổ và buồn nữa. Anh yêu em Nhung à !
Nhung hỏi Thanh :
- Cuộc sống này có bi kịch không ?
Thanh lắc đầu hôn Nhung và nói :
- Không, nếu có thì anh sẽ giúp công chúa của anh thoát khỏi bi kịch đó.
Nói xong Thanh ôm Nhung vào lòng trìu mến.