Tùng đưa Dũng đến nhà một ông thầy có tiếng. Ông ta hay tạo ra mấy lá bùa, bắt ma v.v. Dũng dừng lại trước cửa nhà ông thầy, Tùng nhận ra có điểm kì lạ.
- Mày... Sao mày không vào?
- ...
Dũng không nói không rằng liền nhào tới, hai tay nắm chặt vai Tùng, miệng liền cắn vào cổ của Tùng. Ông thầy từ trong nhà chạy ra, chân không kịp mang dép, trên còn cầm theo cái hủ bằng gốm, tay cầm chuông liên tục lắc lắc phát ra tiếng leng keng.
Như một lực hút giữa kim loại và nam châm, Dũng buôn Tùng ra, nhìn về phía ông thầy. Dũng tiếng lại gần ông thầy, ông thầy lẩm nhẩm cái gì đó không thể dịch được. Dũng ngất, ông thầy lâu nấp bịt miệng hủ lại, dán bùa chú lên, rồi bỏ vào cái túi bên hong. Ông ta thở dài nhẹ nhõm.
- Hazzzzzzzz
Tùng gọi Dũng dậy, ông thầy cũng bảo đưa Dũng vào trong nhà. Dũng bị một cái hồn ma nhập vào, cái hồn đó là ông thầy sơ xuất cho nó thoát ra. Vết cắn trên cổ của Tùng không có nguy hiểm gì chỉ để lại dấu răng và hết hằng đỏ. Tùng vẫn gọi Dũng tỉnh dậy, Dũng bất ngờ mở mắt làm Tùng giật mình rồi Dũng bật cười vì thích trò này.
- Hai cậu đến đây làm gì?
- Con muốn kiểm tra xem thằng Dũng có phải là ma không. Tại vì nó bị một cái mái tóc kéo xuống sông.
- Cậu ta là người. - Ông thầy nói.
- Nhưng....
- Còn nhưng nhị gì nữa?
Cả hai rời đi, ông thầy nhìn Dũng một hồi lâu thì bỗng ọc máu, dưới chân ông thầy là vũng máu màu đen. Ông thầy ngồi xuống cách xa vũng máu đó, nhắm vào lại, hai tay để hai bên đầu gối. Không biết làm vậy để chi nhưng chắc chắn có lý do.