P1: TRUY TÌM KHO BÁU RỒNG VÀNG.
Nữ nhân ăn mặc bạch y Hán phục, khuôn mặt nhìn như mờ như ảo, môi đỏ tươi cong cong , tay nhỏ trắng nõn nhẹ nhàng đáp lên một cái tay trắng nõn khác, cái tay kia mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng ngực, khi đôi môi cả hai sắp tiếp xúc khi....
Reng! Reng! Reng!
-Hơ!
Dạ Lam giật mình ngồi dậy, chiếc chăn chùm kín đầu vẫn còn nguyên vẹn trên đầu. Nàng đưa tay đẩy nó ra, tắt đi chiếc đồng hồ báo thức mà mỗi tối mẹ nàng luôn trốn vào đặt ở đây.
-Haizzzz.
Rửa mặt tắm rửa, ăn mặc áo sơ mi cùng quần jeans đen, xuống ăn bữa sáng cùng lão ba, lão mẹ, cùng trời đánh em trai nhiều chuyện, buổi sáng có thể buôn chuyện từ trên trời dưới đất.
Hôm nay đã định là một ngày mệt mỏi học tập gia tộc ma pháp, dù vậy làm Dạ Lam cảm thấy bực mình nhất chính là giấc mộng sáng nay, nó đã đến liên tiếp gần một tuần nay, thật sự làm nàng bực mình không thôi, cứ đến đoạn đó là...
Tắt!
Vừa về đến nhà, Dạ Lam liền ngã lăn lên giường ngủ, biết giấc mộng kia thế nào cũng đến, có điều là, hôm nay nàng cảm giác như có gì đó không ổn...
-Hộc....hộc...hộc...
Dạ Lam tim đập nhanh, chân không biết phương hướng nào chạy đi, muốn xóa đi hình ảnh lúc nãy nhìn thấy nhưng không được. Chết người, chết người, rõ ràng vừa vào giấc mộng, hai người kia vẫn còn cười cười nói nói với chính mình, vừa quay đầu đi, quay đầu lại đã là hai cụ thân xác bụng bị ăn rỗng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, phía sau bỗng xuất hiện một đám người, nói nàng là hung thủ muốn bắt nàng lại, Dạ Lam không thể hiểu được cất bước liền chạy.
-Làng Năm Lan? Là cái quỷ gì?
Quay người nhìn về phía sau, không biết lúc nào bọn người kia đã biến mất, trước mắt chính là một cái bảng để tên làng Năm Lan, nhưng trước mắt lại chẳng có cái làng nào, chỉ là một hồ nước nhìn không thấy bờ bên kia. Dạ Lam vừa ủ rũ xong, giữa hồ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, còn viết dòng chữ làng Năm Lan.
Dạ Lam:"..."
Dạ Lam vừa bước chân lên thuyền, trên thuyền bỗng phát ra âm thanh "rột rà rột rẹt!", như là gỗ mục muốn vụn vỡ. Trên thuyền không có bóng người, bên tai dần dần nghe thấy âm thanh càng ngày càng lạ kì, như tiếng người ai oán, như là địa ngục tra tấn, la hét gần như muốn đòi Dạ Lam nửa cái mạng.
Thuyền đi đến giữa hồ liền ngừng lại, Dạ Lam nghi hoặc đứng lên, lòng hồ liền nổi lên lốc xoáy, cuốn tất cả vào trong.....
.......
-Công chúa, người này buổi tối cả gan xông vào tẩm cung, còn làm kinh hách ngài, thần sẽ xử lý theo luật lệ, xử tử nàng.
-Phiền toái quốc sư.
Dạ Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, chớp chớp mắt nhìn cảnh mờ ảo trước mắt.
-Lại là bạch y nữ nhân! Giọng mũi còn kèm theo bất mãn.
Muốn giơ tay dụi mắt lại cảm nhận chân tay bị bó chặt, Dạ Lam tỉnh ngủ, nhìn trước mắt trang dung càng ngày càng rõ ràng bạch y nữ nhân, trong lòng nói không nên lời hưng phấn, ngày này cuối cùng cũng tới.
Mỹ!
Thật sự mỹ, mỹ đến nàng nổi da gà.
-Ha ha, có gì từ từ nói, cô bỏ kiếm ra khỏi cổ tôi chút được không?
-Ngươi là ai? Bạch y nữ nhân lạnh một khuôn mặt, tay cầm kiếm chặt một chút.
-Công chúa, người này mưu đồ không rõ, vẫn là giết chết phòng ngừa.
-Quốc sư an tâm, bổn cung sẽ không lấy đại cuộc ra giỡn.
-Chuyện này..... Quốc sư còn muốn nói gì, bị công chúa phất tay tỏ vẻ không muốn nghe tiếp.
-"Công chúa, quốc sư? Chẳng lẽ.... " Dạ Lam trong lòng nghĩ đến chuyện kia.
-Nói mau, ngươi là ai? Đến tẩm cung của bổn cung làm loạn có ý gì?
-Ta....Ta chính là.... Ta chính là người có thể đưa cô an toàn tìm được kho báu rồng vàng.
Bạch y công chúa cùng quốc sư ngẩn người, không tin được nàng biết đến chuyện này. Chuyện này đều là quốc sư nói với nàng, Hoàng Đế phái nàng đi tìm kho báu rồng vàng, nàng còn không biết tin huống bên trong sâu xa, người này lại cả gan nói chính mình có thể bảo vệ nàng được đến kho báu rồng vàng.
-Công chúa, không nên tin tưởng nàng!
-Có thể tin tôi!
-Không thể tin!
-Có thể tin!
-Không....
-Im lặng!!!!
.....
Công chúa cùng quốc sư tranh cãi mạnh mẽ, công chúa cuối cùng chấp nhận tin nàng, thành lập đoàn đội 5 người gồm nàng, công chúa, nữ y sư, hai hộ vệ nam đắc lực, đây đều là ý Dạ Lam muốn, bởi vì nàng vừa mới đánh quốc sư gãy mấy viên răng để chứng minh thực lực.
Bên quốc sư cũng bí mật đi theo, gồm con trai hắn và phe phái Nhị hoàng tử, cùng một đội binh lính tinh nhuệ.
............
Dựa vào bản đồ, mọi người rất nhanh đi vào rừng rậm Kim Ô, đây là nơi không nhiều lắm người dám đặt chân đến, bởi vì đi vào liền không có người có thể đi ra. Bên trong cánh rừng âm u, khác với ánh nắng mặt trời ấm áp bên ngoài, ở đây bầu trời xám đen, giống như bất cứ lúc nào mưa cũng có thể tiến đến.
Tiếng bước chân hấp tấp đi nhanh, nhiều lúc gió thổi rừng cây đong đưa, trên trời từng tiếng quạ kêu có thể làm người sởn tóc gáy.
-Công chúa, bít đường rồi, làm sao bây giờ? Một tên hộ vệ nhìn trước mắt cây cối mọc dài như chọc trời, bịt kín không có lộ rã một kẽ hở đường đi lo lắng nói.
Công chúa không nói gì, đưa mắt nhìn nữ nhân ăn mặc khác người, đứng khoanh tay trước ngực tựa vào thân cây lười biếng, trong lòng thầm tức giận.
Nàng trầm giọng ra lệnh:
-Nữ pháp sư, đến lúc để cho ngươi thể hiện rồi, còn không mau tìm đường, đừng chậm trễ thời gian mọi người.
-Đã nói rồi, đừng gọi tôi là nữ pháp sư!
Dạ Lam nhả ra kẹo mút, ánh mắt dưới chiếc kính mát có chút lửa nóng cùng bất đắc dĩ.
-"Làm sao mà mình có thể mơ thấy cô ta là Tiểu Long Nữ thế nhỉ? Xì~~"
Vừa nói vừa lôi từ chiếc nhẫn ra một cái diều 90 cm, hình một con mắt lớn cùng bút lông, viết viết chấm chấm gì đó liền thả nó lên bầu trời.
Nhìn phương hướng chiếc diều bay đi, Dạ Lam nhấc chân đi theo sau, mọi người không dám hỏi lên tiếng, chạy nhanh đuổi theo nàng, thân hình biến mất chui vào thân cây.
-Này???? Nhìn xuyên qua thân cây đi đến một nơi không có cây cối, trước mắt toàn bùn lầy, mưa râm lất phất, mọi người quá đỗi ngạc nhiên.
-Chỉ là ảo giác mà thôi, đây mới là chân thật.
Dạ Lam nhấc chân đi vào màn mưa, nhìn trên trời vẫn bay vững vàng chiếc diều trong lòng có chút đắc ý. Đừng coi nó là một chiếc diều bình thường, nàng chính là dùng nó thắng lợi gia tộc thách thức nhiều năm liền, công dụng của nó không chỉ là dẫn đường, còn có thể cảm ứng nguy hiểm đến gần, vì vậy mà nàng luôn có thể thoát khỏi một số bẫy nguy hiểm trong thách thức.
Các nàng cứ đi cứ đi, cũng không biết nghỉ ngơi và đi tiếp bao nhiêu lần, cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bởi vì ở đây không có ánh nắng, chỉ có bầu trời âm u mưa râm không dứt, cũng không thấy trời tối sầm, cho nên cũng không có ban đêm.
-Nữ pháp...
-Hửm??? Dạ Lam cúi người tới gần, khuôn mặt gần như chìm vào bóng tối sau chiếc nón áo khoác, khí thế mạnh mẽ khiến công chúa không dám gọi tiếp.
-Chúng....Chúng ta cần đi bao lâu nữa? Công chúa lùi người ra sau, cách xa Dạ Lam mấy bước chân.
-Sắp tới.
Vừa dứt lời, hai hộ vệ cùng nữ y sư liền nhìn thấy phía trước một căn nhà gỗ nhỏ, một tên hộ vệ la lên, đôi chân bay nhanh muốn đi đến căn nhà gỗ.
-Đứng lại!!! Chết tiệt!
Tên hộ vệ thân hình biến mất vào lòng đất chỉ trong tích tắc, để ba người kia cũng muốn chạy theo khựng lại. Dạ Lam nhìn bầu trời từng đốm đen nhỏ hướng bên này nhanh chóng tới gần thầm mắng một tiếng, nhấc tay bế lên công chúa, hét lớn chạy đi.
-Mau vào trong nhà!!!
Bốn người nhanh chóng chạy vào nhà, Dạ Lam không thương hương tiếc ngọc ném công chúa xuống sàn nhà, hét lớn một tiếng làm tất cả cánh cửa đóng lại. Từng loài từng loài chim như mất não, thân mình mạnh mẽ đâm đến ngôi nhà rung lắc dữ dội, một cánh cửa bật mở, từng đàn chim nhanh nhẹn vụt vào, Dạ Lam lôi ra một nhúm bùa, nhắm thẳng bọn chúng vứt đi, vài con chạy thoát, chiếc mỏ nhọn hoắt đâm vào từng người.
Tên hộ vệ cùng y sư vì bảo vệ công chúa bị thương không ít.
-"Cứ cái đà này, bọn họ đều sẽ bị mổ thành đống thịt nát mất. "
Hết cách, Dạ Lam chỉ có thể lôi ra từ nhẫn một căn nhà gạch nhỏ bằng cục rubik vứt xuống đất.
-Mau, đi vào cục đó.
-Làm sao vào á? Nhỏ như vậy.
-Ây da, cứ nhấc chân vào thôi, nhanh lên!
Nữ y sư không chậm trễ làm theo, giơ chân dẫm lên cục nhiều màu kia, cứ vậy thân thể bị hút vào trong, công chúa cùng hộ vệ tiếp theo, nhìn bọn họ đi vào, Dạ Lam cũng nhấc người theo sau.
-Phù~~~, thật là muốn thót tim.
Nhìn ba người rơi xuống sopha an toàn, Dạ Lam cầm lấy chai xịt cùng lọ thuốc để lên bàn, trên chai dán hai chữ "shit chicken ".
Thật ra là nàng muốn để tên là do chim làm bị thương, nhưng cảm thấy sao sao, nên sửa lại thành" shit chicken. "
Giúp hai người kia băng bó liền đi vào phòng ngủ, không để ý phía sau còn đi theo một người.
Đây là một kiện thấp cấp linh khí do nàng đúc mà thôi, nhằm trốn học vào đây trạch, rất được nàng cùng tên em trai kia dùng làm căn cứ bí mật riêng. Gồm một phòng toàn máy chơi game, một phòng nhạc cụ, một phòng đồ ăn vặt mẹ cấm ăn và một phòng ngủ của nàng.
-Chuyện gì? Dạ Lam xoay người lại, nhíu mày nhìn bạch y công chúa.
Bạch y công chúa giơ tay lên, chiếc khăn trong tay nhẹ nhàng lau chùi vết máu bên tai nàng, lau xong cả hai không cấm ngẩn người.
Bạch y công chúa không tin mình sẽ làm như vậy, Dạ Lam cũng không tin được chính mình có thể ngoan ngoãn đứng im để nàng kia lau chùi.
-Cái kia....tôi đi tắm.....
Dạ Lam nhớ tới cảnh trong mộng thường xuyên vụt mất nụ hôn, chạy nhanh cầm quần áo vọt vào phòng tắm.