A~ ưm~ Phon~~g nhẹ lại chút a~ “Không đc rồi anh không dừng lại đc”Sáng hôm sau: “Đại Ca, hôm nay anh ấy về rồi…” Phong: “ ùm anh biết rồi” Khang:” Phong…cậu ấy về r àh?”
- “ùm cậu ấy về rồi, là Nam đấy”
- “ a… thì ra cậu ấy về rồi * kiềm chế nước mắt* “
- “ cậu biết mà đk,chúng ta nên dừng lại…cậu chỉ là người thay thế cậu ấy thôi.”
- “đúng rồi, chúng ta nên dừng lại,đợi tớ chút…tớ sẽ soạn đồ ngay đây!“
- “ Ừa “
-* soạn đồ *
- “Phong àh…tớ để đồ ăn trên bàn đấy nhớ lấy ăn,à còn nữa những thứ mà cần cho cậu tớ đều ghi chú hết r đó nhớ đọc nhá… à tới giờ r,tớ đi đây”
- * hắn ta chỉ đáp lại cậu 1 câu ngắn ngủi* : “ờ”
*thế là cuộc tình này chấm dứt*
* Hắn chỉ lấy cậu ta làm kẻ thay thế cho người hắn yêu thôi,hắn chưa từng cảm nhận hay suy nghĩ cho cậu ta,cậu ta giống 1 món đồ chơi của hắn vậy! Chơi chán thì sẽ bỏ…nhưng hắn đâu biết rằng người mà hắn yêu chính là cậu ta! Đến lúc này thì quá muộn màng rồi vì cậu ta đã biết rằng cậu ta không còn sống lại bnh lâu nữa với lại cậu ta không giống người bình thường…vì vậy cậu ta không hối tiếc chút nào rời xa hắn…*
5 năm sau
* Hắn hiện tại vẫn còn nhớ nhưng hình bóng của cậu ta…từ khi cậu ta bỏ hắn đi vào năm năm trước thì hắn đã bắt đầu cảm nhận đc tình yêu mà mình giành cho cậu ta…người hắn yêu bây giờ ko phải là…cậu thanh niên đi du học mới về kia mà là cậu ta Trương Quốc Khang người mà hắn yêu chính là cậu ta…quá muộn rồi*
*chiều khi hắn bước về nhà cũ, nơi mà hắn từng sống v cậu ta… trước của xuất hiện 1 đứa bé mặt 1 chiếc áo rất chỉnh tề,lịch sự và đưa cho hắn 1 tờ giấy ghi là…: Phong…là tôi Khang đây,chắc cậu đang rất ngạc nhiên đk? Haha đừng ngạc nhiên như thế, àh thì đứa trẻ này là con của chúng ta đấy…lúc chia tay cậu được 2 tháng thì tôi biết mình mang thai…có phải cậu rất hiếu kì đk đàn ông thì lm sao mà mang thai^^ nhưng tôi thì lại là 1 người đàn ông kì lạ như thế đấy, đứa trẻ cx đc 4 tuổi rồi…nó rất giống cậu nhất là đôi mắt và chiếc mũi đấy,giống như tôi từng nói “ nếu có thể mang thai thì tôi cá chắc đứa trẻ sẽ rất giống cậu” nhưng đáng tiếc…khi cậu đọc bức thư này thì chắc là tôi đã không còn trên cõi đời rồi,kakaka quen cậu đc 5 năm thì tôi biết rằng mình đang mắc bệnh chẳng sống đc bnh năm nữa,khi biết mình mang thai tôi cx rất hoang mang vì sợ rằng sẽ không sinh đc đứa bé ra kiệp nhưng lúc đó tui đã có rất nhiều tưởng tượng khi đứa bé đc hạnh phúc sẽ như thế nào? Nên tôi đã cố gắng có niềm về cuộc sống và sinh đứa bé ra…khi bác sĩ nói rằng khi sinh đứa bé ra thì tôi chắc là không cứu đc nên kêu tôi phá thai nhưng…lm sao tôi có thể phá đây nên đành sinh nó ra vậy hehe,tôi mong cậu có thể lm cho nó thật hạnh phúc và trở thành 1 người trong sáng…cảm ơn cậu vì tất cả”
*khi hắn đọc hết câu nước mắt của hắn từ từ rớt xuống,hắn bắt đầu cảm thấy càng hối hận hơn vì đã không nhận ra sớm hơn…hắn yêu cậu rất nhiều, từ đó hắn chăm sóc,cưng chiều,đầm bọc đứa con của hắn và người đó…khi ai dám chửi bới xúc phạm đứa bé hắn đều sẽ gi*t, hắn không có ai ngoài cậu và đứa bé, hắn để 1 tấm ảnh thật to của cậu trước bàn làm việc và để ở nhiều nên khác nữa từng nơi là từng tấm ảnh của cậu, hắn nói khi hắn mất tất cả tài sản con của hắn và cậu sẽ là người thừa kế hết tất cả,khi hắn mất hãy chôn hắn cạnh mộ của cậu…đó là tất cả nguyện vọng của hắn”