[Short story] Chuyện tình tôi và nàng
Tác giả: otplathattlagia
Author: Dy
Tôi là Thanh, tôi là nhân viên văn phòng. Tôi có cô bạn thân là Trúc, cô ấy xinh đẹp tài giỏi, cô ấy là diễn viên nổi tiếng. Tôi và Trúc học chung hồi cấp ba, chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau cô ấy nổi bật còn tôi thì nhút nhát, chúng tôi là một đôi bạn khiến bao người ngưỡng mộ thật ra là ngưỡng mộ cô ấy và muốn thế chỗ tôi chứ không phải ngưỡng mộ tình bạn của chúng tôi.
Tôi thích cô ấy đã ba năm, nhưng tôi không nói với ai cả tôi thấy mình tôi biết là đủ. Tôi ấp ủ đoạn tình cảm này rất lâu vì xung quanh cô ấy có quá nhiều người bao quanh tôi không thể chen chân vào làm ngáng đường cô ấy được, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau vẫn thân nhau như những ngày đầu, cô ấy vẫn xinh đẹp tài giỏi ngây thơ thuần khiết như thế thật tội lỗi khi tôi có ý đồ không đúng với cô ấy.
Trúc là diễn viên nổi tiếng vì thế nhan sắc rất quan trọng, nhưng cô ấy chẳng bao giờ để tâm cả cô ấy thích những món cay nóng nổi bậc là khoai tây chiên cô ấy yêu nó còn hơn cả tôi, hay là trà sữa cô ấy chẳng màng cân nặng mà uống rất nhiều nếu không có người ngăn cản chắc giờ cô ấy đã 60 cân. Cô ấy còn có những thói xấu như mỗi sáng thức dậy sẽ nằm lì trên giường mà check tin nhắn hay bấm điện thoại và bỏ bữa sáng, đến tối lại thả rông mà đi ngủ cô ấy thật ngốc nghếch lỡ như có ai đó nhân cơ hội theo dõi và chụp lại những thứ không hoàn hảo của cô ấy thì sao? Còn có cả thói quen khó bỏ dù là đi học hay đã đi làm thì mỗi chiều cô ấy đều lái xe dạo quanh bờ hồ, hay ba giờ sáng thức giấc uống nước rồi lại ngủ tiếp. Cô ấy còn rất hay lười biếng như nằm ở nhà cả ngày chỉ để cày phim mà bỏ bữa rồi sẽ đau bao tử mà gọi tôi khóc um lên, tắm thì chẳng chịu mang đồ vào cứ đi long nhong quanh nhà mà không mặc gì kẻo bệnh thì lại rắc rối to.
Cô ấy có rất nhiều fan vì cô ấy xinh đẹp lại tài giỏi cực kì ưu tú nên được nhận rất nhiều quà trong số đó có cả tôi, thật nhiều lúc tôi muốn nhắc nhở cô ấy hãy cẩn trọng hơn lỡ như ai đó có ý đồ xấu với cô ấy thì sao, hạn chế nhận những món quà khả nghi từ người lạ biết đâu họ sẽ nhân có hội đó mà đặt camera theo dõi cô ấy.
Tôi tặng Trúc một chú gấu bông, khi được nhận vô cùng vui vẻ mà cảm ơn tôi rất nhiều lần. Chú gấu tôi tặng được cô ấy đặt ở phòng ngủ, lúc ấy tôi mới biết cô ấy được nhiều người mến mộ hơn cả tôi tưởng tượng thật mừng vì cô ấy thành công trong sự nghiệp làm diễn viên của mình cũng thật tức giận vì có quá nhiều người để ý cô ấy ngoài tôi. Phòng cô ấy có những chú gấu bông còn đáng yêu hơn cả chú gấu của tôi, và tôi cũng nhận ra qua chú gấu của tôi rằng trong những chú gấu cô ấy thật sự yêu thích một chú gấu hồng nhưng chú gấu đó không bình thường chút nào tôi cứ cảm thấy nó sao sao, thật sự rất chán ghét tôi chỉ muốn biến cô ấy thành của riêng tôi và biến cái lũ dòm ngó cô ấy chết không toàn thây.
Một hôm cô ấy điện thoại rủ tôi đi cà phê tôi rất vui mừng, đến lúc gặp mặt thì cô ấy nói với tôi cô ấy đã có bạn trai. Ngay lúc đó tim tôi tan thành trăm mảnh, nhưng tôi cố tỏ ra bình tĩnh và mời cô ấy đến nhà tôi mở tiệc ăn mừng.
Tối đó nhà tôi mở tiệc tôi đã chuốc say cô ấy cho tiện bề cưa cẩm, tôi đã cưa cô ấy tưởng chừng cô ấy sẽ đổ tôi vì ít nhất bao năm qua cũng phải có tình cảm chứ, nhưng, lại không, tôi cưa cô ấy thay vì cô ấy đổ tôi thì cô ấy lại đứt ra làm hai thật lạ nhỉ, cũng chẳng sao đâu vì bây giờ tôi là người có được trái tim của cô ấy chứ không phải là bạn trai của cô ấy thật hạnh phúc, nhưng trái tim cô ấy không giống những trái tim khác nó lạ lắm nó không còn đập nữa tôi cũng không hiểu vì lí do gì, tôi cũng lấy được lòng của cô ấy rồi lòng cô ấy còn rất tươi đấy, tươi như cô ấy vậy, tôi biết lòng cô ấy tươi là để dành tặng cho tôi mà, hôm nay cô ấy cũng thật lạ không còn cười nói với tôi như thường ngày nữa mà thay vào đó là trừng trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi, ôi tôi yêu chết cái ánh mắt ấy, cũng chẳng còn mùi hương mà tôi mê mẩn chỉ có cái mùi tanh hôi nhưng có sao đâu đó là mùi hương mới của cô ấy mà chỉ cần từ người cô ấy phát ra tôi đều yêu tất.
Chắc tôi phải khâu cô ấy lại mất thôi vì cô ấy đang dần phân hủy thì phải, còn cái thứ chất lỏng màu đỏ đang lênh láng trên sàn kia tôi sẽ đem nó đi lọc ra rồi uống vào thế tôi và cô ấy hoà quyện vào nhau rồi có đúng không? Nghe tuyệt làm sao cô ấy mãi ở trong tôi và tôi cũng mãi ở trong cô ấy chẳng bao giờ tách rời.
Cô ấy bây giờ đang tái nhợt mà nằm ở sofa, chắc cô ấy bị bệnh rồi tôi có mua vài liều thuốc mà nói mãi cô ấy chẳng chịu ngồi dậy uống cứ nằm lì ở đó, cô ấy chẳng bao giờ làm tôi hết lo lắng được. Mà hình như cô ấy vừa có vật nuôi mới đấy, những sinh vật nhỏ bé vô hại lúc nhúc bò quanh người cô ấy từ bên trong ra đến tận bên ngoài nhìn là biết họ thương yêu nhau cỡ nào nhưng vẫn còn thua xa tôi yêu cô ấy nhé, tôi thấy chúng thật đáng yêu làm sao giống hệt cô ấy vậy.
Cô ấy vừa giận tôi rồi, tôi cũng không biết làm cách nào để dỗ cô ấy nữa vì tôi không cho cô ấy nghe bất cứ cuộc điện thoại của ai cả, chắc cô ấy chán và muốn ra ngoài đi dạo nên mới làm nũng như thế với tôi đấy, tôi yêu cô ấy chết mất.
Nhưng tôi không được gục ngã vì bên ngoài bây giờ đang loạn lắm tội phạm giết người khắp nơi, hay những người fan cuồng của cô ấy chẳng hạn, à tôi quên nữa giờ cô ấy đã là của riêng tôi còn cái lũ kia tôi thấy chúng nó đang được lên trang đầu của các bản tin vì họ đang truy tìm tứ chi thất lạc của cái xác bị chặt đứt ra làm ba phần của chúng nó đấy.
Tôi thấy cuộc sống của tôi và cô ấy hiện giờ đã rất hạnh phúc rồi, vì tôi không thích ồn ào, náo nhiệt gì cả nên chỉ cần hai người là tôi và cô ấy biết và sống hạnh phúc bên nhau trọn đời là được. Tôi nợ cô ấy một cái đám cưới nhưng chẳng sao vì vật chất không quan trọng chúng tôi chỉ cần tình cảm là đủ.
Tôi để Trúc ngồi vào vali rồi dẫn cô ấy đi khắp chốn, tôi cùng cô ấy lên núi rồi lại xuống biển, tôi và cô ấy cùng nhau đi du lịch khắp nơi, nhưng tại sao mọi người khi nhìn thấy tôi lại chạy đi và né tôi như vậy nhỉ, vì mùi tanh phát ra từ chiếc vali sao? Nhưng thế cũng chả sao cả vì bây giờ chúng tôi đang hạnh phúc lắm, hình như cô ấy nằm bên trong vali bị thương thì phải, chỉ còn lại một lớp da phủ trên xương, cô ấy cũng đã gầy đi rất nhiều, lỗi là do tôi không cho cô ấy ăn uống đầy đủ sao? Không, tôi thật sự đã chiều cô ấy hết mực đấy, còn mua rất nhiều khoai tây chiên và trà sữa để chuộc lỗi ấy thế mà cô ấy vẫn chưa hết giận tôi, tôi đã bón cho cô ấy ăn nhưng chẳng chịu chỉ muốn ngủ thôi, cũng chẳng còn dùng đôi mắt xinh đẹp mà nhìn chầm chầm vào tôi nữa. Cô ấy ngày càng bướng bỉnh trong sự nuông chiều của tôi, chắc tôi sẽ phạt một lần cho chừa.
Cô ấy héo dần héo mòn theo thời gian tôi đã mua rất nhiều các loại thuốc dưỡng hoa khác nhau với hy vọng cô ấy sẽ tươi tỉnh lại như những bông hoa héo úa, cô ấy làm tôi thật thất vọng khi tôi đã cho mười lọ thuốc dưỡng vào miệng mãi cũng chẳng tươi lại, mà ngày càng thối rữa đến mức hàng xóm phải qua thăm bệnh, tôi đã rất cố gắng để nhờ người hàng xóm tốt bụng kia ở lại bầu bạn cùng cô ấy.
Trúc giận tôi đã một tháng chẳng thèm đoái hoài đến tôi, thật sự tôi rất buồn đấy, nhưng cứ tối đến cô ấy sẽ ôm tôi mà ngủ làm thế tôi chẳng giận cô ấy được. Do ở đây chúng tôi cứ được hết người này đến người khác đến thăm nên tôi muốn đưa cô ấy lãng du một thời gian, xem như là đưa cô ấy đi đó đây cho khuây khỏa.
Chúng tôi đã mua một căn nhà ở ngoại ô xung quanh đều là đất trống, tôi thích điều này vì không ai làm phiền đến cuộc sống của tôi và cô ấy. Tôi vừa mua một cái tủ đông tặng cô ấy nhân ngày sinh nhật, trông có vẻ cô ấy cực kì thích món quà này cứ nằm mãi trong đó thôi, tôi không gọi ra ngủ cùng chắc sẽ ngủ ở đó mà quên tôi mất.
Tôi và cô ấy có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như những đôi vợ chồng khác, tôi đi làm việc, cô ấy ở nhà chỉ là không chịu sinh cho tôi một đứa con để cưng nựng chắc là sợ tôi sẽ yêu con nhiều hơn đấy. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của tôi vì tôi có cô ấy, có cô ấy cạnh bên, cô ấy luôn là người ở cạnh chăm sóc và an ủi tôi.
Căn nhà ở ngoại ô chúng tôi dần đã có hàng xóm, nhưng họ lại ở cách chúng tôi một mảnh đất nghe đâu người ta đồn nhà tôi có ma đó, Trúc rất sợ ma nên giờ tôi đã nghỉ làm ở nhà với cô ấy.
Tôi vừa mua một cái quan tài đôi vì tôi đổ bệnh mà bệnh còn rất nặng, tôi biết bệnh tôi khó chữa vì thế nếu có chết tôi muốn được chết chung với cô ấy, chúng tôi sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm và chôn chung cùng một huyệt, mới nghĩ thôi tôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Bệnh tình của tôi chuyển biến xấu, bác sĩ chuẩn đoán phổi tôi đã hư vì hít phải quá nhiều khí độc, nhưng tôi đã hít gì đâu, tôi chỉ an phận mà hít lấy hương thơm của cô ấy thôi mà.
Cô ấy ngày càng gầy trơ xương, chẳng chịu ăn gì nên da thịt cũng theo đó mà biến mất, cứ làm tôi lo mãi thật tình. Cô ấy cứ nũng nịu nằm trong cái tủ đông ấy chắc tôi phải mua tủ đông đôi về nằm cùng cô ấy, tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng mỗi khi tôi và cô ấy làm tình, lúc làm tình cô ấy thật quyến rũ làm sao tôi yêu chết cái vẻ mặt ấy, cái vẻ mặt hưởng thụ đó làm tôi hứng lên mà hành hạ Trúc cả đêm.
Cũng hai tuần trôi qua tôi và Trúc sống ở ngôi nhà này, mảnh đất phía sau lâu đài tình ái của tôi dành cho cô ấy tôi đã trồng một vườn hoa hồng, giữa vườn hoa ấy tôi đã đào sẵn một huyệt mộ, trong cái nhà kho cũ cạnh vườn chứa một chiếc quan tài đôi là do tôi mua để vào đấy. Tôi đã thề sẽ không bao giờ bỏ cô ấy mà vì thế dù có chết cũng phải ôm cô ấy mà chết.
Tối đó tôi đã viết một quyển nhật ký, kể lại toàn bộ quá trình tôi theo đuổi và xua đuổi những người xung quanh cô ấy như thế nào. Nhớ lại những việc tôi đã làm cho cô ấy mà thấy tự hào vì tình yêu của tôi dành cho Trúc mãi vẫn chẳng phai, nếu có kiếp sau tôi vẫn muốn gặp lại và yêu thương cô ấy thêm một lần nữa, thật muốn bên cô ấy đời đời kiếp kiếp.
Sau hai tuần mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà được bao quanh bởi vườn hoa hồng héo tàn, nhà dân quanh đó đều cảm thấy khó chịu vì thế họ đã tìm đến và hỏi thăm nhưng không một lời đáp từ, họ đã phá cửa để xông vào xem có chuyện gì không nhưng mãi chẳng thể phá được, đành quay bước ra về, nhưng chẳng ai thấy chiếc chìa khoá treo trên một cây hoa hồng gần đó.
Mùi hôi ngày càng lan rộng ra, người dân xung quanh để ý đã hơn hai tuần chẳng thấy ai ra vào căn nhà, họ bắt đầu nghi ngờ những điều chẳng may, cuối cùng họ báo lên cảnh sát.
Ngay tối đó cảnh sát đã đến và đột nhập vào nhà, cánh cửa nhà vừa được phá thì mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi họ, căn nhà thì tối mù chẳng thấy gì bên trong, họ phải gọi về đồn xin thêm sự trợ giúp.
Khi dụng cụ và số quân đã đủ, họ bắt đầu bước vào nhà. Một vị cảnh sát phát hiện ra điều kì lạ của căn nhà này, vị cảnh sát ấy nói lên cho đồng đội mình cần thận, vừa nói xong một vị cảnh sát khác đã đạp phải thứ gì đó nhầy nhầy. Khi họ tìm được công tắc điện bật lên ập vào mắt họ là một căn nhà gọn gàng nhưng đáng sợ, xung quanh đều là xác chết của động vật, mèo, chó, thỏ, còn có cả đầu người, thứ vị cảnh sát kia vừa đập phải là não của cái đầu người kia. Họ chia nhau ra điều tra, vị cảnh sát trẻ xung phong đi vào phòng ngủ của ngôi nhà, cánh cửa bật mở thứ vị cảnh sát trẻ ấy nhìn thấy đầu tiên là một cái xác đang phân hủy ôm lấy một cái xác phân hủy đã lâu nằm an phận trên giường. Vị cảnh sát ấy nghĩ thầm chắc là đôi vợ chồng trẻ bị ngăn cấm đến với nhau mà chọn cách im lặng cùng nhau ra đi làm lại cuộc đời mới ở kiếp khác, quá đáng thương cho một cuộc tình.
Khi tìm thấy và đọc được quyển nhật ký vị cảnh sát trẻ ấy chỉ muốn rút lại hết những gì mà mình đã nghĩ, gì mà đáng thương, gì mà đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau chọn cách ra đi cùng nhau chứ. Là một cuộc tình đến từ một phía ghê gợn, chiếm hữu và hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái trẻ, cuộc tình này không được gọi là tình yêu mà nó phải được gọi là sự điên cuồng của một tên cuồng loạn vì chữ tình, đáng thương cũng thật đáng trách. Khi đọc đến trang cuối của quyển nhật ký vị cảnh sát trẻ chợt giật mình vì những lời cầu xin của người mang trong mình đầy rẫy những tội ác.
Tôi biết sớm muộn gì những thứ tôi làm đều sẽ được sáng tỏa, tôi nhận tất cả lỗi lầm mà tôi gây ra chỉ là tôi có một thỉnh cầu hãy cho tôi và cô ấy vào chiếc quan tài đôi trong cái nhà kho cũ cạnh vườn hồng, chôn chúng tôi chung một huyệt mà tôi đã đào sẵn ở giữa vườn, làm ơn hãy làm theo thỉnh cầu của tôi vì tôi đã thề rằng mãi mãi tôi sẽ ở bên không rời cô ấy dù chỉ một lần. Và hãy thay tôi gửi lời xin lỗi đến gia đình và người bạn trai của cô ấy, hãy nói với họ rằng tôi và cô ấy bây giờ đang sống rất hạnh phúc bên nhau nên không cần phải lo, còn cái đầu ở phòng khách hãy đem nó về thị trấn ở đó có một ngôi nhà nhỏ tách biệt với khu chung cư vì cái đầu ấy là người hàng xóm duy nhất đến thăm hỏi và ở lại bầu bạn cùng cô ấy. Tôi còn có một số tiền trong ngân hàng tôi xin được bồi thường cho những gia đình có người thân mà tôi đã làm chuyện không phải và hãy gửi lời xin lỗi đến họ giúp tôi, còn ngôi nhà này và vườn hoa hồng làm ơn đừng đụng đến nó, cô ấy rất thích hoa hồng vì thế tôi không kể mưa nắng mà trồng nó rất khổ cực nhưng cô ấy vui là được, còn ngôi nhà này là kết tinh tình yêu của tôi và cô ấy, là tất cả những gì tôi có thể cho cô ấy, là lâu đài tình ái mà tôi đã xây lên dành tặng cho cô công chúa của tôi. Hãy giúp tôi chăm sóc vườn hoa và ngôi nhà nhỏ này. Tôi Không hối hận với những chuyện tôi đã làm vì đó là làm vì Trúc người tôi dành trọn tình cảm cả một đời cho.
Mọi chuyện bây giờ đều đã sáng tỏa, cô ấy được nhắc đến trong bức thư tên là Trúc, là người của công chúng, cô ấy đã mất tích kể từ nửa năm trước. Còn người xưng tôi tên Thanh, là nhân viên văn phòng bình thường, cũng đã mất tích nửa năm trước. Theo biết được họ là đôi bạn thân từ thời còn đi học, Thanh đã đem lòng yêu thầm cô bạn của mình nhưng mãi đến khi chết Trúc mới được biết. Câu chuyện này cũng đã được đưa lên trang nhất của các bản tin, việc này phản ánh lên sự yêu thương mù quáng vượt quá mức tình bạn, và nói lên sự điên cuồng mù loạn của tình yêu, và việc không kiềm chế được sự chiếm hữu, hay con dã thú trong người mà để nó làm những việc có lỗi với người thương, và cảnh báo những cô gái trẻ hãy cẩn thận với những việc liên quan như thế này.
Còn về phần hai người họ, sau khi phía cảnh sát giám định tử thi thì họ đã tốt bụng mà làm theo thỉnh cầu của người này, là chôn cả hai cùng một huyệt cùng một quan tài, cũng đã quyết định sẽ giữa lại ngôi nhà và vườn hồng. Nhưng cái giá phải trả rất lớn rằng câu chuyện của họ sẽ mãi được lưu truyền và ngôi nhà này cũng sẽ được làm thành khu bảo tồn về vấn đề tệ nạn xã hội.
Nếu cuộc tình này không đến từ một phía thì cái kết có lẽ sẽ khác, một cái kết viên mãn, một cái kết hạnh phúc, và họ sẽ có một gia đình nhỏ bình yên. Cầu mong cho cô gái tên Trúc sẽ được ra đi một cách thanh thản, cô sống ở cuộc đời này đã quá khổ nếu có một cuộc đời khác xin hãy cho cô một cuộc sống hạnh phúc, nếu có kiếp sau mong cô và người con trai tên Thanh sẽ không bao giờ gặp lại nhau.