[Ngôn tình]🍀Họ Đã Không Nói Rằng Mình Cô Đơn🍀
Tác giả: 🍀Choco🍀
"Đã bao giờ bạn gặp một người khiến bạn thương như thể chỉ muốn vì người đó mà đỡ nâng hết bầu trời?"
-------------------------------------------
Cô kéo đuôi tóc ra sau và hít hà mùi hương tỏa ra từ đó. Những sợi mảnh như tơ, cọ nhẹ vào mũi mang lại cảm giác dễ chịu. Quay trở lại màn hình laptop, những con chữ vẫn nhấp nháy một cách mỏi mệt. Đã khuya quá rồi.
- Ngủ đi chứ, cứ thức mãi rồi mắt lại quầng lên.
Dòng tin nhắn nhắc nhở chạy lên từ mạn phải màn hình desktop. Thế mà vẫn thích ngủ muộn. Những thói quen khó bỏ bám vào người tạo thành chuỗi liên hoàn các hành động khó hiểu: thích ăn hết các sợi bún phở, sau đó dìm rau vào nước súp để ăn sau cùng, thích đánh răng sau khi đã xong xuôi bữa sáng, thích dậy sớm vào Chủ Nhật, chạy ra bờ kè nhìn các cụ ông cụ bà tập dưỡng sinh. Người ngoài nhìn vào thấy vô nghĩa lắm, nhưng cũng khó dùng lời lẽ cay độc để làm lòng tự trọng tổn thương, nên mặc. Mấy thói quen vớ vẩn đó, xét cho cùng, chẳng hại đến ai cả.
*******
Ngay khi trở mình và nhận ra bả vai đã tê buốt, anh mới lơ mơ với tay tìm điện thoại. Không chuông báo thức, mãi mãi cũng sẽ không có chuông báo thức. Anh chưa bao giờ lên lịch cho cuộc đời mình, vậy mà chúng cứ đều tăm tắp, đến mức đôi khi anh tưởng tượng luôn có một lực vô hình nào đó đang hích anh lên phía trước nếu lỡ anh chần chừ ở đâu đó quá lâu. Các loại giấy tờ trên bàn biến mất, chỉ còn trơ lại một cốc nước. Anh nhớ ra, à, đêm qua trợ lý đã đến và thu gom chúng về để xử lý.
- Nếu công việc khó thu xếp quá, nhớ gọi cho anh. Mới làm nên chưa quen là chuyện bình thường.
- Vâng ạ - cô gái lí nhí, lùi về phía sau và khép cửa.
Trong giây lát, anh chợt đưa mắt nhìn xuống cặp đùi thấp thoáng qua đường xẻ rất mỏng ở váy. May quá, đó là một đôi chân tạm được, ít ra không phải kiểu các nàng nhịn ăn đến khẳng khiu, trơ cả đầu gối củ lạc. Không hiểu sao anh bị ấn tượng mạnh bởi sự hài hòa trong thân hình các cô gái. Thi thoảng nằm trên bể bơi, anh nghĩ về hình ảnh chiếc hông với đường lượn nhịp nhàng từ eo trở xuống. Điều đó đem lại cho anh cảm giác hồi hộp như thể vừa đổ thẳng từ phía đầu cầu của tàu lượn. Cũng may, những phút ấy không kéo dài. Đây vẫn là một bí mật nho nhỏ. Anh sống cùng nó một cách thầm lặng.
Anh xa nhà đến nay cũng đã mấy mùa. Cũng may, ngoài việc thi thoảng đưa ta lên rồi dần mạnh xuống, nơi này vẫn chưa nhào nặn anh theo cách nó muốn, chứ không thì cũng khốn khổ cho anh. Sự ngưỡng vọng và mong muốn hoàn hảo mà người khác dành cho anh là một cách làm anh thêm méo mó. Tệ nhất là ngoài những điều"họ" nói, anh chẳng hiểu gì về mình.
Mỗi lần muốn tìm định nghĩa về bản thân, anh lần mò lại mối dây tình cảm của anh với cô. Những lời cô nói ngày cuối khi hai người bên nhau lẫn trong tiếng máy bay rít giữa các tầng không khí. Lon bia mua ở phòng chờ an ninh. Đôi bàn tay ấm. Các hình ảnh cũ xô vào anh một cảm giác dễ chịu. Ít nhất, anh biết rằng ký ức vẫn ở đó, còn hình ảnh của cô thì chưa hề mất đi.
Những ngày Đông cô hay mặc áo len. Bờ vai gầy giấu dưới lớp khăn choàng mỏng, đôi chân bé nhỏ trốn trong chăn. Những đốm tàn nhang trên má cũng như ửng lên dưới cái rét đang ùa vào thành phố.
*******
Công việc tới tấp khiến cho cô chẳng thể vu vơ. Đôi khi quăng hết bốn lăm kí lên giường, mới nhớ ra mình có một tình yêu đang ở chế độ bảo quản. Dạo này, cả hai ít liên lạc, hộp thư đến cũng thưa đi. Các xấp tài liệu đổ dồn trong cơn mơ. Giữa giấc mộng mị, cô thấy mình như chìm đi giữa các tầng lạnh cóng. Dạo này trời hay mưa.
Chiếc điện thoại giật chuông. Nối máy với đầu bên kia, cô nghe giọng mẹ.
- Mọi thủ tục chuyển nhượng đã hoàn tất. Con có muốn đi cùng mẹ không?
Mẹ cô - người phụ nữ trẻ đẹp được người trong giới kinh doanh ngưỡng mộ. Đã bao lâu cha chỉ lừng lững sau lưng như một chiếc bóng. Chiếc bóng ấy ám ảnh cuộc đời một người phụ nữ, ám cả lên mảng tường màu đỏ, hình dạng một người đàn ông với cánh tay to như hộ pháp, không ngừng giáng xuống những cú đánh thấu trời. Chứng kiến cảnh đó, cô không thấy buồn, vì nỗi buồn không làm người ta chết lặng đi như thế. Mẹ gom những sợi tóc rụng trên bàn, vẫn nói rằng mình yêu cha tha thiết. Tình yêu nới thêm những giới hạn chịu đựng. Đến ngày tình yêu kết thúc, mẹ cũng chọn cách im lặng ra đi. Cha ở lại với sĩ diện của một người đã quen được phục tùng. Cô rời nhà lên thị trấn. Gia đình nứt ra thành ba mảnh.
Những giọt mưa bên ngoài vẫn lặng lẽ rơi. Mẹ nói, việc du học không phải quá khó. Nếu cô không muốn học nữa thì cứ ở bên mẹ là được, mẹ sẽ lo cho cô. Giữa viễn cảnh tươi sáng ấy, phút chốc hình ảnh của cha hiện lên, ảm đạm. Lời hối lỗi muộn màng chẳng bao giờ được nói ra. Ánh mắt ông nhìn cô khi rời tòa, đó là nụ cười, đó là nỗi đau, là xót xa khi nhận ra ta đã vì đâu đánh mất...
- Đầu tháng máy bay cất cánh phải không mẹ? - cô hỏi.
Gác máy, một quãng lặng tít tắp nối dài theo tháng năm trôi. Mẹ đến nơi ở mới. Vùng có cỏ hoa, vùng nhiều nắng ấm. Cô nghĩ về những lời ước hẹn. Ngày trước, anh cũng thế, nhắn với cô rằng anh sẽ về. Thế nhưng nếu muốn bắt đầu một cuộc đời mới, sẽ có lúc ta phải tạm quên đi điều làm mình nặng lòng. Anh đi hơn một năm, bây giờ là mẹ. Cô ở trong thành phố, bé nhỏ chỏng chơ. Nghĩ đến cách người ta vá đắp tổn thương bằng vết sẹo của chính mình. Những chậu hoa ngoài ban công đung đưa trong gió. Nếu không có mưa, chúng sẽ chết rũ. Mà mưa ở xứ này thì nhiều lắm! Đến mức người ta đem ô bên mình đã thành thói quen. Cô nhớ đến phòng chờ, nơi những chiếc ô bị bỏ lại. Lặng lẽ như việc ai đó rũ bỏ thứ từng làm mình tổn thương.
*******
Một sáng anh tỉnh dậy, thấy các ngón tay nằm yên bất động. Từng làn hơi máy lạnh ào vào khô khốc. Hớp nước lạnh trở nên đắng nghét. Cổ họng từ chối vị ngon của mọi loại thức ăn. Anh cứ ho suốt.
- Bệnh rồi - bác sĩ cất lời ngay khi cửa phòng bệnh tư vừa mở.
Những ngày nghỉ bất đắc dĩ được đặt vào lịch công việc bận rộn, cũng may, anh chưa đến mức phải cắt bớt thời gian cho các cuộc hội thảo. Thư kí ghé chỗ anh, cần mẫn bẻ những vỉ thuốc đắng ngắt và nhắc anh nhớ nghỉ ngơi đúng giờ.
- Anh cần bổ sung thêm vi chất. Tuy chúng không quá quan trọng nhưng thiếu đi sẽ làm cơ thể uể oải.
- Cái uể oải nhất chính là tinh thần kìa - anh vươn vai.
Trợ lý nhìn nghiêng qua vai anh, nơi ấy có một vạt nắng chiếu vào, xiên xiên theo những đường ca rô trên áo. Chợt anh nhận ra, ánh nhìn của cô thật ấn lành. Hôm sau, anh lên công ty, để trên bàn cô một chậu hoa nho nhỏ.
- Trước đây, nó được đặt ở bậu cửa phòng anh.
- Nơi đó lúc nào cũng có nắng - cô cười.
- Sưởi nắng chưa đủ, còn cần được ai đó chăm sóc nữa cơ.
Cô vui vẻ ngắm chậu cây nhỏ xíu. Cành cây bé nhỏ, từng đường gân chạy dọc theo thân và tỏa đều trên mặt phiến lá. Nếu ngửi kỹ, còn thấy được cả mùi xanh tươi. Nhìn cách đơm nụ là biết tầm mười ngày cây lại đậu hoa. Anh xem cô chăm sóc chậu cây, nhớ đến lời ai đó nói hoa cỏ có hơi thiếu nữ thì cây sẽ kết bông vừa đẹp vừa mướt.
- Cảm ơn Vi! - anh gọi tên cô, nghe ngữ điệu có chút thân mật.
Vi vẫn nhìn anh, dịu dàng hơn nắng.
*******
Những ngày mẹ đi, thành phố ôm cô vào lòng. Chọn công việc không quá xa, cô có thể đảm bảo rằng bếp nhà mình lúc nào cũng nóng. Đôi khi siêu thị giảm giá một loại nguyên liệu, cô hào phóng nấu bữa ăn hai người. Miệng khẽ cười, cô nhẩm theo điệu đàn của ai đó vẳng lên từ căn hộ liền kề. Thời tiết dở dở ương ương, những chiếc ô được căng lên, xoay tròn trong gió. Đôi khi, chúng kiêm luôn cả việc che nắng, đưa cô đến căn hộ của người thân.
- Anh nghe mọi người nói cha mẹ em đã ly hôn. Cô gật đầu xác nhận.
- Em không buồn chứ? Theo anh, đó cũng là một cách giải thoát.
- Đôi khi, tự giải thoát lại là quyết định mang tính thất bại. Nhưng thậm chí chính em cũng chẳng biết làm thế nào để cải thiện mối quan hệ với cha. Em cứ đứng mãi ngoài cửa, sau đó bước đi.
- Nói chuyện với gia đình khó đến thế à? - anh hỏi.
- Thật ra dạo này em gần như khó bắt chuyện với tất cả mọi người. Đã hơn tháng nay, em mới gọi cho anh.
Nhưng trước khi cô lí nhí nói "xin lỗi", anh đã làm điều đó trước. Không lí do, không biện hộ, chỉ là một lời xin lỗi đơn thuần. Cô cảm thấy nhẹ nhõm nhiều sau khi nghe những từ đó. Anh thật lòng, cô tin như thế là đủ rồi.
Ấm nước đang đun sôi lên ùng ục. Cô xin phép anh rồi gác máy. Khi trút dòng nước nóng vào tách cà phê, cô chợt thấy sợ những đêm không ngủ. Ngày trước cô cũng không ngủ, thường lén ra ngoài ban công và nhìn ngắm cảnh các ngôi nhà trong xóm dần tắt điện. Khi nào, cô cũng hình dung cảnh trong gia đình ấm êm nào đó, cha hoặc mẹ sẽ hôn lên trán, chúc mấy đứa nhỏ ngủ ngon. Chuyện đáng yêu ấy làm cô thầm ganh tị, dù chỉ là trong trí nghĩ. Ngày trước, cô hay đun nước sôi để chườm cho mẹ. Các vết sưng tím trên tay hoặc chân bắt đầu mờ đi, đôi khi là di chứng bong gân, cứ tấy lên làm lòng người đau nhức nhối.
Hôm nay, khi có thể thoải mái pha cà phê trong căn phòng của chính mình, cô vẫn nhớ về cha. Hóa ra, khi mọi chuyện đã qua, chúng ta không sân hận nhiều như mình đã nghĩ. Giữa oán hận và tha thứ, chỉ có thể chọn một trong hai. Cô gom phần bánh trái vào giỏ xách, đến trước chốn đã từng là nhà. Không gắn chuông, chỉ còn cách gõ cửa. Cô lần khần mãi ở đó. Được tầm hai mươi phút, cô nắm chặt chìa khóa xe, quay đi. Tiếng đàn ông khàn đục từ ban công vọng xuống.
- Rốt cuộc con định bỏ đi thêm bao nhiêu lần nữa?
*******
Trời khinh khỉnh chuyển mùa, mặc kệ những cái chắp tay hay búp bê cầu mưa lủng lẳng, anh lại bệnh thêm một chặp, nuốt vào người rất nhiều kháng sinh. Ngay lúc nhìn thành phố với các đại lộ sáng rỡ nối dài, anh vẫn không tin mình có thể ngồi trên máy bay hàng tiếng với tình hình sức khỏe tồi tệ. Cô chờ anh ngay cổng, bàn tay bấm vào nhau bứt rứt.
- Em nghe thông báo rằng máy bay không đáp xuống được.
- Ừ, cứ vòng vòng trên trời mãi.
- Anh mệt không?
Cô ôm anh. Không có mùi phụ nữ khác. Vậy tốt quá rồi! Hôm qua gạt trang lịch sang một bên, cả hai nhận ra quãng thời gian xa nhau vừa tròn chín tháng. Công việc kết thúc, anh cũng có thêm thời gian ở bên cô. Khi ngồi bên nhau, ánh đèn vàng rọi lên mái tóc mỏng tang. Không những tóc, người cô cũng thế, mỏng manh như khói.
- Đã có lúc em nghĩ không đợi được. Vậy mà chẳng cần lên kế hoạch, bao nhiêu hành động cứ tự nhiên diễn ra. Anh vẫn chưa yêu thêm ai chứ?
- Cũng có say nóng đôi chút.
- Ừ, xứ ấy nắng đẹp mà - cô thì thầm, ngước lên nhìn anh chất vấn - Hay là anh định quay về để chia tay em cho trọn vẹn?
Anh lắc đầu, cô khi nào cũng bướng thế, ngoài anh ra còn ai yêu. Cả hai đi bộ bên nhau, suốt một đoạn đường dài im lặng. Đã lâu không trao đổi trực tiếp nên phải đối mặt cũng trở nên ngượng ngùng. Đêm hôm ấy, căn phòng tắt điện sớm.
Đồng hồ tích tắt điểm hai giờ sáng. Anh sờ tay lấy điện thoại xem giờ, đồng hồ chạm ngưỡng hai giờ ba mươi phút. Thơi gian đổ về sáng nhanh ngê. Cô nắm phía sau, hơi thở phả vào gáy anh nhè nhẹ. Anh nghĩ về những lần say nắng, nghĩ về cái nắm tay thân tình trong căn phòng cũ, nghĩ về cái cúi đầu thay lời chào, khe khẽ, nghĩ về Vi. Nhưng sau tất cả, anh vẫn muốn về bên cô, về với căn phòng khi nào cũng có một người con gái tin tưởng và yêu anh hơn mọi thứ.
Cô hé mắt nhìn anh. Chiếc mũi cao hơi gãy kéo xuống phần nhân trung sâu hút. Đôi mắt nhắm nghiền và khuôn miệng hơi mím như trẻ nhỏ. Tay anh cũng chai đi nhiều, chắc do thường xuyên xách loại cặp táp để đựng tài liệu. Nhưng anh vẫn là người của cô, nằm cạnh và ngủ im ngoan. Anh khẽ trở giấc, cô yên tâm ngủ tiếp. Giữa những người đàn ông dọc ngang đời, cuối cùng cô cũng tìm được một bờ vai dựa vào để ru yên thổn thức trong mình. Đêm ấy, không ai ngủ được, cũng chẳng ai nói với nhau điều gì. Quá trình gạn lọc của những ký ức cuối cùng diễn ra. Về cha cô, về thư kí của anh, về thời gian xa nhau tưởng đã khiến tình cảm đứt lìa. Sáng mai tỉnh dậy, anh lại ôm cô vào lòng, cô như con mèo lăn tới lăn lui không cho anh ra khỏi giường nữa. Như lời hứa, anh sẽ đưa cô ghé cửa hàng nội thất với các vật dụng trang trí xinh xinh. Cô chọn drap giường, anh chọn rèm cửa.
Sau những đêm dài, họ chọn cách không nói, rằng đã từng có lúc mình rơi xuống tận cùng cô đơn.
End.
*******
Cảm ơn các bạn đọc giả đã theo dõi đến hết truyện ngắn này! Mong các bạn sẽ ủng hộ những tập truyện khác!