Đây là câu chuyện mình suy nghĩ ra, mình muốn chia sẻ cùng các bạn khi còn là học sinh, sinh viên đã mất ba mất mẹ, hoặc mất cả gia đình. Xin mọi người đừng lấy câu chuyện này làm trò đùa mua vui cho mình. Nếu cảm thấy không hay, không hợp, xin đừng làm người khác buồn, tổn thương. Tác giả mình xin trân trọng cảm ơn!
____(câu chuyện thứ 1)_________
Xưa có một cô gái nọ
Mặc dù gia cảnh không giàu nhưng luôn hiểu chuyện và được ba mẹ, bạn bè yêu mến
Vào mùa hè năm lớp 10 của cô, khi cô đang ở nhà và đã nhận được một cuộc gọi...
Lúc đầu, khi cô nghe máy thì đầu máy bên kia lại không nói gì, chỉ có một tiếng khóc thút thít....
Đó là giọng nói của người dì hàng xóm ở đầu đường nhà cô, dì ấy đã nói mếu máo rằng...
“Con mau nhà đầu đường nhà đi, ba con ông ấy bị tai nạn giao thống rồi!!”
Cô chạy một mạch ra đầu nhà và không để ý mình chưa mang giày
Nhưng cuộc sống quá tàn nhẫn với cô...
Khi cô vừa ra tới đầu đường, ba cô.... ông ấy đã tắt thở....
Cô khuỵ xuống và xém ngất đi, nhưng sóng gió lại ập đến với cô không ngừng
Ngay lúc đó, mẹ cô gọi cho cô
“ Con gái yêu của mẹ, hãy sống thật tốt nhé....”
Cô nghe xong không hiểu gì mà đờ ra, ở chỗ mẹ cô cất ra tiếng nói của một vị bác sĩ...
“ Mẹ con đã mất vì ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, xin lỗi cháu rất nhiều..”
Lúc ấy, cả thế giới của cô thật trống rãi, cô cảm giác như mình đang mơ vậy,
“ Thật quá đáng mà, ba mẹ tại sao lại bỏ con ở chốn xá xa lạ chỉ còn lại mình con!..Tại sao! Ba mẹ hứa sẽ đợi con đến khi con tốt nghiệp đại học và báo ơn cho ba mẹ mà!”
Cô gái đó đã ngất xỉu vì bị sốc tinh thần
Mọi người xung quanh đã đưa cô đi đến bệnh viện, cô đã hôm mê 3 ngày
Sau khi cô xuất viện, cô đã về nhà và làm một tang lễ cho ba mẹ mình...
Một mình cô thì quả thật làm không xuể, mọi người đã tới vừa an ủi vừa giúp cô làm lễ cho ba mẹ cô
Đã nhiều năm trôi qua
Cô gái ấy đã thay đổi, cô đã là sinh viên năm cuối nghành luật, từ hôm ba mẹ cô mất, cô không còn cười tươi như mọi ngày, luôn làm mặt chán đời, cô đã bị tổn thương rất lớn. Tổn thương này không thể chữa lành, nó chỉ có thể chôn vùi tạm thời.
Tổn thương là thứ khó chữa lành, nếu đã biết điều này, xin các bạn ngoài cuộc, đừng làm hoi tổn thương, họ xứng đáng được yêu thương, hãy an ủi họ, khi họ cần.
——-—> Để cho câu chuyện của mình có một hồi kết, mình xin tiếp tục viết tiếp câu chuyện này....
Sau khi ra trường, cô đã làm luật sư được mọi người ở nơi xưa cô ở biết đến. Vào ngày giỗ của ba mẹ cô, cô đã đi thăm mộ ba mẹ, nỗi đau và kí ức đau buồn cô vẫn không quên. Kí ức vui cùng ba mẹ nó cứ làm cô khóc không ngừng....
Sau khi trấn an lại, cô đã đi đến nơi mọi việc diễn ra và kết thúc của gia đình cô
Mọi người thấy cô về, quay quần bên cô, hỏi thăm cô, cô vẫn mỉm cười mọi người rồi trả lời những lời hỏi thăm từ mọi người.
Rồi sau khi mọi người giải tán thì cô đã đến nơi ba cô mất. Cô cảm thấy thật có lỗi vì lại không ra đón ba đi làm về, cô có một suy nghĩ tiêu cực rằng” Bản thân sẽ chết cùng ba mẹ mình thì đỡ cô đơn biết bao”....
2 hôm sau khi tan làm, cô đến bãi biển mà xưa ba mẹ dẫn cô đến chơi, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy cô..
Không ai biết cô đang ở đâu, còn sống hay không.....
_____( câu chuyện thứ 2)_______
Ở một làng quê nhỏ bé nọ
Có một cặp sinh đôi nọ vừa được trào đời nhưng ba mẹ 2 đứa bé ấy lại không có khả năng nuôi cả 2 cùng lúc, họ đã mang cô em đến cô nhi viện, còn đứa con trai sẽ ở cùng họ
Thời gian 16 năm trôi qua, 2 đứa bé ấy đã lên cấp 3...
Gia đình kia cũng trở nên giàu có, và người anh đã là cậu thiếu gia đẹp trai. Còn người em là cô gái trẻ xinh đẹp nhất nhì làng.
Lần đầu hai anh em đó gặp là ở trường, khi nhìn em gái mình cậu cũng có cảm giác thân quen nhưng không hề biết rằng đó là em gái thất lạc của mình
Cậu cũng thấy cô em của mình rất đáng yêu, nên ngày nào cũng bắt chuyện với em mình. Sau nhiều tháng quen biết, họ chợt nhận ra 2 người họ đều có cùng một suy nghĩ, sở thích, tính cách, điều quan trọng là họ đều thấy đôi bên rất giống mình, như là anh em vậy.
Tuy nhiên, ở gần nhau lâu, họ đã nảy sinh tình cảm, cả hai đã tỏ tình nhau và là người tình của nhau.
Đến năm lớp 12, người anh đã đưa em mình về ra mắt gia đình. Họ không ngờ đến là ba mẹ của người anh lại từ chối, người anh tức giận liền dắt em gái mình bỏ nhà đi bụi. Cô em thấy vậy đưa anh mình đến nhà của mình ở.
Người anh hoảng hốt vì không ngờ, em mình lại không nói cho mình biết là bản thân đang ở cô nhi viện. Tối hôm đó, anh em họ đã nói chuyện với nhau rất vui, trò chuyện... đó là lần đầu tiên anh em họ ngủ cùng nhau từ khi trào đời. Cô em đã khuyên anh mình hãy về nhà đi, em thấy anh nên xin lỗi thì hơn, em cũng ước có ba mẹ như anh mà không được ấy. Ghanh tị với anh thật
Người anh nghe vậy thì cũng thấy em mình nói đúng
Hôm sau, anh ta đã về nhà và xin lỗi ba mẹ mình.
Tuy nhiên, ba mẹ anh đã chuẩn bị cho anh một cô vợ để kết hôn. Kịp thời thừa kế tài sản này rồi đưa anh lên thành phố.
Cô em bên đó cũng đã nhận được thiệp cưới từ ba mẹ cô. Rồi một cô sư nọ đã nói với cô sự thật, ba mẹ ruột cô còn sống, không ai khác đó là ba mẹ người mà cô đưa về hôm qua cũng chính là người yêu hiện tại của cô.
Cô không nói gì mà mỉm cười rồi về phòng mình, khóc trong âm thầm, chưa bao giờ cô thấy tủi thân như lúc đó.
Đến hôm đám cưới của anh mình, anh cô đã vùng vẫy rất nhiều nhưng vẫn không trốn khỏi những người cha mình thuê đến.
Khi thấy em mình ở dưới đang xem mình làm lễ, anh đã gần khóc vì thấy hối lỗi, rõ ràng đã hứa sẽ yêu em ấy suốt đời.
Sau khi làm lễ hoàn thành, cô đã lên bục và phát biểu.
“ Anh à, xin anh hãy quên đi tình cảm trước kia mình dành cho nhau, hai ta không thể đến với nhau được”
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao vì lời cô nói
Anh cô bắt đầu tức giận, vì do mình yếu đuối mà khiến cho người mình yêu buồn
Cô nói tiếp...
“ Xin anh hãy sống tốt, anh à, ba mẹ luôn giấu 2 ta một điều, là 2 chúng ta rõ ràng là anh em...”
Anh nghe lời đó như con dao rạch tim anh
Ba mẹ cô chỉ đứng dưới mà biết khóc, và xin lỗi vì phải làm tới bước đường này, cũng như là xin lỗi người anh.
Vào ban đêm, thay vì vào phòng với vợ mình, anh lại tìm em gái mình mà xin lỗi vì làm em đau, cô chỉ cười và trách mình ngây thơ khi đã lỡ yêu người anh ruột của chính bản thân. Người anh không cam tâm mà chịu số phận. Khi mọi người đều ngủ anh đã làm 1 chuyện điên rồ.
Chính là giết chính ba mẹ mình, anh sau khi giết và khóc rồi xin lỗi vì phải làm như vậy.
Cô em đi ngang qua và thấy anh đang khóc kế bên ba mẹ, mà ba mẹ trên người đổ rất nhìu máu. Cô chạy vào hỏi anh, anh làm gì ba mẹ vậy, anh thật quá đáng mà, em khó khăn lắm mới tìm được ba mẹ mà anh lại....
Sau đó, cô em cầm con dao mà anh giết ba mẹ ruột mình rồi nói lời cuối....
Hạnh phúc cuối của em mà anh cúng cướp đi, em thật vô phúc khi lại tin anh là người tốt.
Không ngờ đến, chính tay anh đã làm em mình tổn thương, rõ là có thể hạnh phúc cùng nhau suốt đời. Có lẽ anh chợt nhận ra, là do mình suy nghĩ không thông, sau cùng là có thể đoàn tụ cơ mà!!
Chính anh là kẻ giết gia đình mình.....