375 ngày 36 giây, Dũng đã tương tư một người con gái ở lớp kế bên tên Vy. Dũng là một bad boy nhưng khi gặp Vy cậu lại là một tên đê tiện.
Buổi trưa hôm đó, cậu đưa Vy đến trường để học phụ đạo buổi chiều, cả hai học bang tự nhiên nên là sẽ học chung một lớp. Cả hai đều im lặng, Dũng đang cố gắng nghĩ ra một cái gì đó gây ấn tượng cho Vy:
- Nè Vy! Tao hỏi cái này!
- Gì? Hỏi đi.
- Giữa hai lựa chọn, mày làm người yêu tao mày sẽ may mắn, mày không là người yêu tao mày sẽ xui xẻo. Mày chọn cái nào?
Vy biết tình cảm của Dũng giành cho mình nhưng cách Dũng thể hiện tình cảm, đối với cô nó ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.
- Cái này... mình chọn không làm người yêu cậu.
Dũng bất ngờ tăng ga, từ 30 mà lên tận 70, cũng may đường khá vắng rộng rãi, ít người qua lại nếu không thì chắc gì Vy đã an toàn đến trường. Vy đã xém khóc vì Dũng không đặt tính mạng của mình lên hàng đầu, mà lại đùa cợt, chạy nhanh như vậy có khác gì muốn đi đầu thai.
Từ hôm đó, Vy không dạy dột gì đi nhờ xe của Dũng. Dũng nào có tha cho Vy, người khác thì chấp nhận buông tay để người mình yêu tìm được hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc, đối với Dũng, nếu không có được tình cảm Vy thì cũng phải có thân sát của Vy.
Sau giờ thể dục, cả lớp đã lên lớp ,còn Vy vẫn rửa tay và trang điểm lại ở trong nhà vệ sinh. Dũng lén bước vào rồi bịt miệng Vy lại, Dũng nhốt Vy trong nhà về rồi rời khỏi đó. Vy kêu rát cả cổ thì cũng được cứu, Vy có tố cáo Dũng nhưng không có bằng chứng.
Có một ngày, Dũng bày kế hành hạ Vy. Một cô gái xinh đẹp, học giỏi và nhà giàu lại thích Dũng? Vô lý nhưng đó là sự thật, cô gái vào lớp của Dũng, ngồi bên cạnh Dũng luôn dùng những hành động thân mật với Dũng, khiến mấy đứa khác nhìn mà ứa cả gan. Vy cũng thấy, thứ cô thấy là ánh mắt của Dũng luôn giành cho cô. Điều đó đã dẫn đến sự ghen tuông của cô gái kia.
Vy bị đánh và hâm dọa. Còn bị đổ thừa là ăn cắp, bị nói xấu sau lưng, nếu họ nói sai thì có thể ngẩng cao đầu nhưng họ toàn nói những khuyết điểm của Vy, những việc xấu mà Vy đã làm của vài năm trước đều được bới ra.
Vy rơi vào trầm cảm, thầy cô có khuyên bảo nhưng họ vẫn nói xấu sau lưng cô. Cô không có ai để chia sẻ cả, Dũng, cậu ta đã tìm và gặp Vy ở cây cầu bắt ngang sông. Dũng ôm Vy từ phía sau, Vy giật mình thì nhận ra ngay giọng nói của Dũng khiến cô lo sợ gấp đôi :
- Sao vậy? Buồn à? Vậy... hãy đến với tôi, chỉ có tôi mới có thể cho cậu hạnh phúc.
Dũng thì thầm bên tai Vy, lời nói Vy nghe được có lẽ không quá rõ ràng, rành mạch nhưng cô lại hiểu từng chữ ,từng chữ một. Vy gỡ tay Dũng ra định chạy đi thì bị Dũng nắm tay giữ lại. Dũng quỳ xuống :
- Vy! Cậu đừng như vậy mà! Mình yêu cậu thật lòng tại sao vậy? Mình đã cho cậu tất cả! Tại sao cậu vẫn lạnh lùng với mình?
Mọi người bắt đầu bu đông lại. Vy bối rối bảo Dũng đứng dậy rồi nói chuyện, Dũng đứng dậy nhưng không phải để nói chuyện mà là cưỡng hôn Vy. Mọi người bất ngờ, cười tủm tỉm. Vy tát vào Dũng rồi bỏ chạy thật nhanh. Dũng lên xe chạy đuổi theo Vy.
- VY! CẬU ĐI ĐÂU VẬY? LÊN XE MÌNH CHỞ VỀ CHO!
Vy chạy vào nhà khóa cửa lại rồi chạy vào phòng. Dũng leo rào, đi vào nhà. Vy vào phòng tắm, dòng nước lạnh chảy xuống ào ào, cô đang lau miệng của mình một cách tàn nhẫn, cô nức nở và không muốn nhớ tới cảnh lúc đó.
Dũng đứng trưa cửa phòng nhà tắm. Cậu lập tức mở cửa, Vy giật mình che ngực mình lại và cầm cục xà phòng ném vào Dũng. Dũng vẫn đứng đó nhìn Vy. Vy định đá vào chỗ đó của Dũng thì bị trượt chân té. Dũng cúi người xuống, một tay bóp cổ Vy một tay làm nhiệm vụ đưa ngón tay vào .... của Vy. Vy bất lực không thể phản khán, Dũng rời đi.
Hôm sau, Vy không đi học, hôm sau nữa, hôm sau nữa, Vy đã chuyển trường và cô chuyển đi đâu không ai biết cả. Số điện thoại cũng đổi, cô không muốn gặp lại Dũng.
Dũng đau khổ, ân hận và ngày nào cũng buồn rầu, ủ rũ, thiếu sức sống. Từ lời ép buộc của ba mẹ, cô chú, Dũng đi học, học ngày học đêm, rảnh thì tham gia tệ nạn xã hội.
Thời gian trôi qua. Vào một buổi trưa mưa tầm tả không ngừng. Dũng đang trên đường về nhà thì gặp hình dáng của ai đó đang chờ đèn đỏ. Cậu tăng ga, đụng ngay xe cô gái đó. Cậu bước xuống xe giả vờ quan tâm, cậu nhìn cô gái, cô ấy nhìn cậu với lòng đầy bực tức.
- Vy....
Cô gái giật mình vì đó là tên của mình. Dũng nắm vai cô gái.
- Là cậu đúng không!? Vy! Là cậu!
- Tôi... Tôi không anh...
- Không! Là cậu! Cậu đã tát tôi mà!
- Tôi có quen anh đâu? Anh lộn người rồi.
Dũng biết nếu là Vy thì cô ấy sẽ sợ hãi và bảo cậu tránh xa cô ấy hay để cô ấy yên. Dũng ngồi vào xe hơi rời đi ngay sau đó, để cô gái chật vật với chiếc SH của mình đỡ nó mãi mà chả đứng lên nổi.
Sáng hôm sau, hai con mắt của Dũng thâm quầng như gấu trúc. Dũng dùng quan hệ của mình để truy tìm tung tích của Vy và đồng thời hâm dọa.
Thế lực của Dũng bây giờ ngày càng lớn. Dũng đi rước cháu gái của mình tại một trường mẫu giáo thì thấy, cô giáo ở đó rất giống người con gái đã tát vào mặt cậu. Cô giáo đó dẫn theo một bé trai, lòng cậu đau như cắt, cậu bước đến hỏi chuyện:
- Này cô! Cô tên là...
- Chào anh, tôi tên Vy có chuyện.... Dũng!?- Sốc.
- Vy! Cậu đây rồi!
- Tráng xa tôi ra!
- Cậu có chồng rồi à? Là thằng nào?
- Mặc kệ tôi đi! Làm ơn, xin cậu hãy buông tha cho tôi đi! Tôi không yêu cậu.
- Nhưng...
- Tôi thà chết cũng không muốn cưới cậu đâu. - Nói nhỏ, gằn giọng.
Vì cô là cô giáo xung quanh lại là trẻ con, cô không thể nói những đều đó quá lớn, sẽ ảnh hưởng xấu đến trẻ con.
Dũng đơ người nhìn Vy rời đi. Đã rất rất lâu, thời gian không thể gặp Vy đối với cậu đai như hàng trăm thế kỷ, khi gặp Vy, thời gian hàng trăm thế kỷ đó như được rút ngắn lại trọn vẹn trong một ngày. Dũng không ngờ rằng Vy lại như vậy, Vy dũng cảm hơn rồi, mạnh miệng hơn.
Đó là con của bạn của Vy, cô chỉ vừa có anh người yêu là chủ tịch của một công ty con, công ty mẹ lại là của Dũng thành lập. Vy cũng không quan tâm đến nó, cậu ta tên Tuấn, đối xử rất tốt với Vy Tuấn cũng vừa nhận ra và biết người mà Dũng tìm kiếm bấy lâu nay, chính là người yêu của mình.
Tuấn bàn với Vy về việc mình sẽ xin từ chức vì đảm bảo an toàn cho cả hai. Vy từ chối vì đảm bảo rằng, Dũng sẽ không làm chuyện xấu gì đâu. Miệng thì nói vậy nhưng lòng của Vy vẫn rất bất an.
Tối đó, Dũng nhắn trong nhóm và thông báo với mọi người rằng :
"Không cần phải tìm nữa. Tôi từ bỏ rồi. Cảm ơn mọi người. "
Mọi người trong công ty có phần nhẹ nhỏm nhưng cũng rất thương cho Dũng. Bao nhiêu năm tháng, ngày đêm không ngủ vì nhớ người mình thương. Dù sao thì, mọi người vừa không muốn Vy là vợ của Dũng vừa không muốn Dũng vì Vy mà buồn bã suốt ngày, cười gượng khi gặp đối tác, ba mẹ và cả vợ tương lai.
Mà làm gì có vợ tương lai, nó chết rồi. Ngay lúc đính hôn, cô ấy bị ám sát và tử vong tại hiện trường. Là ai làm? Chỉ có thể là Dũng, Dũng rất vô tình, lạnh lùng và tàn nhẫn với kẻ muốn thay thế Vy.