"Cháy đến thân tàn, tàn rồi toả hương
Duyên tình không đứt bởi vì trầm hương"
Tình yêu trong nhân thế có muôn vàn kiểu, người khổ vì tình thì nhiều nhưng có mấy ai được như ước nguyện. Khổ nhất vẫn là tình đơn phương, có người khi yêu nguyện dâng hiến trọn vẹn cho người mình yêu, chấp nhận mọi khổ đau chỉ mong người đó hạnh phúc mà không cần hồi đáp. Có người thì chôn dấu tình yêu trong tim, nguyện ở bên âm thầm che chở cho người ấy, mong một ngày nào đó người ấy sẽ cảm nhận được tấm chân tình của mình. Có người lại vô tình dường như không biết yêu, khi người ấy ở bên thì không biết trân trọng, đến khi mất đi rồi thì cũng chợt nhận ra là mình đã động lòng. Chung quy đã yêu rồi thì khó lòng mà lãng quên. Cũng như một mảnh trầm hương vậy khi bén lửa sẽ cháy hết mình cho đến khi chỉ còn là tro là bụi....