Mùa đông lại đến trên một thị trấn nhỏ ở Anh, mọi người ai ai cũng bận rộn chuẩn bị cho kỳ nghĩ đông. Trong làng đó, có một bà lão là Bahama, bà nói rằng mùa đông năm nay sẽ có rất nhiều thiên tai và nhiều người phải dâng mạng cho chúa trời. Chính vì lời tiên tri mà ai ai cũng đều bận rộn và lo lắng ; họ cấm trẻ nhỏ bà người già ra ngoài ; đàn ông trong làng phải thay nhau kiếm củi, săn bắn ; phụ nữ đan áo thêu khăn chuẩn bị cho mùa đông.
Cùng lúc đó, gia đình của Mary cũng bận rộn với mùa đông. Mary là cô gái 15 tuổi, cô thích hát và nhảy múa. Vốn dĩ năm nay, trưởng lành sẽ tổ chức lễ hội mùa đông nhưng vì lời tiên tri mà lễ hội không được diễn ra. Mary buồn bã nhưng luôn tươi cười để tiếp thêm năng lượng cho dân làng ở đây.
Một hôm Mary cùng chị của mình là Emma đến công xưởng để phụ giúp mọi người, những bà dì trong xưởng thấy Mary thì vô cùng hạnh phúc đề nghị Mary hát thánh ca. Mary vui sướng vì mặc dù lễ hội không diễn ra nhưng có thể hát cho mọi người là niềm hạnh phúc của Mary. Trong lúc làm việc Mary và mọi người vừa đan vừa hát, vừa nhảy vừa làm làm cho công xưởng dệt may không còn là công xưởng nhạt nhẽo mà trở nên đầy màu sắc và tươi trẻ hơn rất nhiều.
Tan làm, mọi người trở về nhà, ai ai cũng cảm ơn Mary vì đã giúp cho tinh thần mọi người tươi tắn hơn. Kỳ nghĩ đông đã tới, mẹ và cha của Mary không cho phép ai ra ngoài. Mọi người có chuyện gì thì đưa đầu ra cửa sổ rồi vì họ sợ một trong số họ bị mất mạng. Trong làng có một cậu thanh niên cao to nhưng lười nhát, không tin vào những lời tiên tri mà ngạo mạng tuyên bố sẽ ra ngoài săn bắt. Vài ngày sau không một ai thấy cậu từ rừng trở về nữa.
Cơn gió tuyết ngày càng mạnh, những cánh cửa yếu đều bị gió thổi tung đi mất, cha Mary cũng sửa lại cửa cho an toàn. Càng ngày mọi chuyện càng tệ hơn, một số người chỉ qua nhà hàng xóm để xin củi hay thức ăn đều bị chết lạnh, phát sốt rồi qua đời. Cái xác nằm lăn lóc, có khi bị gió thổi đi mất, có khi bị tuyết chôn vùi hay là bị chuột tha đi. Emma rất sợ hãi nên đã nói với Mary, Mary an ủi Emma hãy bình tĩnh rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Vài ngày sau, một người hàng xóm qua rõ cửa nhà Mary, hỏi cho xin chút củi. Mẹ Mary định mang chủ ra nhưng cha Mary nhất quyết không đồng ý vì bên ngoài có thể chết bất cứ lúc nào. Mẹ Mary nén lại, chần chừ, Emma cũng theo bố nhất định không mở cửa. Mary nói :
- Người khác đang cần sự giúp đỡ của chúng ta và sắp chết cóng ở ngoài đó, tại sao mình lại không giúp họ?
Cha Mary mắng :
- Con đáng lẽ phải đủ lớn để hiểu chuyện rồi chứ con gái ?
Mary cau mày, ôm đóng củi mẹ cầm trên tay, cô đi đến cửa sổ mở cửa ra và nói với người hàng xóm :
- Bác lấy đi ạ ! Mau trở về nhà không thì mọi người sẽ lo lắng lắm.
Người hàng xóm tay , chân run rẩy , hàm răng đánh với nhau kêu " cập cập ", họ run rẩy nói :
- Cảm ơn Mary !
Sau đó, họ ôm đóng củi trở về nhà, Mary đóng cửa lại, lúc đấy cha Mary rất tức giận và mắng Mary không được làm như vậy nữa vì rất nguy hiểm. Mary xin lỗi cha mẹ và quay về phòng. Tối đến, Mary không thể chợp mắt vì cô muốn làm gì đó cho dân làng, sau đó hai mắt Mary sáng bừng lên và rồi thiếp đi.
Ngày hôm sau, Mary mở cửa sổ ra trong lúc cha mẹ và chị Emma đang ngủ, chỉ tờ mờ sáng, Mary cất giọng trong trẻo và ấm áp hát kinh thánh. Mọi người trong làng nghe thấy, ngạo mạn mở cửa ra mà nghe. Sau khi kết thúc khúc ca kinh thánh 5 phút, Mary hét lên :
- Mọi người buổi sáng vui vẻ, mau đóng cửa lại và giữ ấm bản thân nhé !
Mọi người hô to:
- Con cũng nhé Mary! Buổi sáng vui vẻ.
Mary đóng cửa lại cười hạnh phúc, lúc đó chị Emma và cha mẹ đều đã nghe Mary hát, họ ôm nhau và nói :
- Mary, gia đình tự hào về con, con là một cô bé tốt bụng và đáng yêu.
Tối đến, Mary lại mở cửa sổ ra hát cho mọi người nghe và rồi chúc ngủ ngon, sau đó đóng của lại. Ngày qua ngày, mỗi sáng, mỗi tối Mary đều hát kinh thánh và chúc mọi người. Mỗi người mỗi tâm cảm thấy bình an hơn. Gió tuyết vẫn thổi, thiên tai vẫn ập đến, nạn đói nạn rét vẫn xảy ra nhưng nhờ có Mary mọi người không nghĩ cho bản thân của mình mà nếu có khả năng thì sẽ đi giúp người giống với Mary. Mọi chuyện cứ tiếp tục cho đến hết mùa đông. Ngày xuân đến, tuyết đã tan dần, dân làng tụ hợp lại thành một cụm ai nấy cũng cảm ơn Mary vì trấn an tinh thần của họ.
Trong mùa đông, một số người đã thiệt mạng vì đói và rét, chàng trai trẻ trong lúc đi săn đã bị thú dữ giết hại. Mọi người tổ chức tang lễ tạ ơn chúa trời và cảm ơn Mary. Trưởng làng nói với Mary rằng :
- Cháu là một cô bé dũng cảm cháu vì mọi người thay vì một người. Cháu xứng đáng có những thứ cháu muốn, nói ta nghe cháu muốn gì ?
Mary vui vẻ đáp lại :
- Cháu muốn một lễ hội mùa xuân để mọi người có thể vui chơi, thoải mái tinh thần sau những đã xảy ra và cháu muốn được hát cho mọi người.
Nói xong, ai nấy đều cười to và đồng ý. Lễ hội mùa xuân diễn ra, mọi người vẫn tươi cười và lắng nghe khúc kinh thánh của Mary. Họ bắt đầu cho một năm mới thịnh vượng hơn và học được đức tính cao đẹp của Mary.